Mẹ mặc định đời con là hạnh phúc, an nhiên 

Con đặt vào lòng Mẹ là niềm đau và nước mắt 

Mấy mươi năm ròng Mẹ khóc 

Lệ hóa sông...

Mênh mông! 

Mênh mông! 

 Minh họa: Lê Hải.

Mẹ ơi! 

Con xin về uống cạn đục trong

Để niềm đau không thể lên ngồng 

Yêu hạt thóc vì con mà chấp nhận nảy mầm

Cho cây rạ bao lần khóc 

 

Đớn đau... 

VÕ KIM PHƯỢNG

 

Vơ vẩn tháng ba

Còn chưa tan những vạt sương ẩm mềm say ngủ
Còn chưa nguôi nỗi ưu tư trăn trở
Đồng chiêm mươn mướt xanh đầy
Chênh chao một cánh cò gầy
 

Ai lỡ dịp cùng đòng đòng trổ nhánh
Chuệnh choạng đường mưa oằn cong đòn gánh
Cỏ mật xao xác non tơ
Mùa đi qua nhau hững hờ
 

Tháng ba làng tôi hương trầm nghi ngút
Hoài niệm một thời bi thương, đói ăn, bão lụt
Bước tha hương muôn nẻo ly tan
Để giờ dọc làng cháy đỏ chân nhang
 

Bàn chân nào giẫm lên bờ rêu phủ
Có nhận ra những yêu thương ngày cũ
Bồi hồi nhớ tháng nhớ năm
Âm thầm tiếng gọi xa xăm
 

Có ai về ngang qua tháng ba hoa gạo rơi nhen lửa
Nơi mẹ tôi ngồi chờ nắng lên bên bậc cửa
Mà nghe lao xao ngọn gió rải ngang đồng
Ngày xanh đến mênh mông...

TRẦN HỒNG GIANG

 

Mùa về

Từ xa tít le lói rọi vào đôi mắt giấc mơ

nồi mì nửa đêm lửa réo

đường thốt nốt, dừa xiêm chiều qua trên xe ngựa kéo

nhịp chày êm êm ru đầy đôi mắt.

 

Nhiều năm rồi tôi xa phum sóc miền quê

vẫn đau đáu một nỗi niềm khó tả

thèm tiếng chày khuya, thèm canh ngọn lửa

mùi bánh phồng mì xồng xộc ướp giấc mơ.

 

Có lúc nhớ vị đường thốt nốt ngọt làm sao

chạy quanh phố, không có miếng đường nào như ký ức

cha nhắn mùa này mẹ xôi nồi bánh phồng mì, chợt thấy lòng thơm nức

nghe bên tai những đọt tầm vông reo gọi như mừng…

LÊ QUANG TRẠNG

 

Lỡ lòng nhớ Huế!
 

Lỡ mà lòng nhớ Huế
Đèo cao mấy mong chờ
Sông Hương ơi có kịp
Cho tôi gửi bài thơ?
 

Minh họa: LÊ HẢI.

Xứ chi mưa sùi sụt
Sương giăng trắng đỉnh đèo
Tràng Tiền chưa nối nhịp
Thương người tôi cứ theo!

Lỡ mà lòng nhớ Huế...
Biết em mô mà tìm?
Nón lá che nghiêng mặt
Hiểu lòng người răng đây?

Tình treo chùa Thiên Mụ
Chuông vẳng trên Ngự Bình…
Em ơi em có biết?
Tím hồn tôi lãng du

Lỡ mà lòng nhớ Huế...
Dẫu một mình cút côi
Tìm Huế trong nỗi nhớ
Dẫu em chẳng nhớ tôi!

PHÙNG HIẾU