Đó là hình ảnh các tân binh ở những năm cuối của thời dân tộc ta đánh đế quốc Mỹ xâm lược. Thật đáng yêu làm sao! Một năm sau, vào mùa hè năm 1974, học xong cấp ba, trước kỳ thi đại học mấy ngày, tôi nhận được giấy gọi nhập ngũ. Vui, buồn đan xen trong lòng chàng trai 18 tuổi là tôi. Tiếc vì không được dự kỳ thi để có cơ hội bước vào giảng đường Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng cũng nhiều khấp khởi khi sắp được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá cây vốn rất quen thuộc với các chàng trai tuổi 18 thời điểm đó. Cũng là thơ Tố Hữu từng nung nấu trong lòng những người trai mới lớn như tôi: Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai.

Khi tôi binh nhì, đất nước đang còn chiến tranh, ở miền Nam, Mỹ mới cút nhưng ngụy chưa nhào, phía trước các tân binh má phơn phớt lông tơ còn những chặng chinh chiến chưa lường hết sinh tử. Đêm đầu tiên làm lính, nằm trên chiếc võng bạt mắc ở hiên một nhà dân tại thôn Tứ Mỹ, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ngắm mảnh trăng thượng huyền cong cong phía trời tây, tôi thao thức mãi. Không thể không nghĩ tới những năm tháng bộ đội sắp tới, gian nan là cầm chắc và nói thật cũng nhiều lo lắng lắm. Nếu trở thành người lính trận thì khi đối mặt với quân thù mình sẽ ra sao. Giữa chiến hào bốc mùi tử khí có giữ được dũng cảm và niềm tin như lúc ta được truyền cảm hứng từ những bài thơ, trang văn được học, được đọc khi ngồi trên ghế nhà trường. Tôi nghĩ chiến tranh không phải trò đùa. Chiến tranh ác liệt, bom đạn tơi bời, mỗi ngày đi qua, biết bao rơi rụng, tan hoang. Nhưng rất ít người hèn nhát quay lui, bỏ cuộc vì hầu hết ai cũng xác định được rằng độc lập tự do, hòa bình thống nhất non sông là giá trị cao quý nhất của dân tộc ta. Vì những điều cao quý đó mà lớp lớp thanh niên đã tự nguyện dấn thân, xả thân. Nghĩ tới điều đó, tôi vững lòng, tin rằng mình sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người lính, dù có phải chịu đựng gian khổ đến mấy và có thể hy sinh như bao người khác.

Hồi ức của bốn mươi lăm năm về trước bật dậy khi tôi ngắm nhìn những tân binh hôm nay. Những tân binh của thời đất nước hòa bình trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa sâu sắc và rộng lớn. Thời trẻ của chúng tôi và các bạn bây giờ có nhiều điểm khác nhau lắm. Thời chúng tôi, trong mỗi xóm làng thấp thoáng đôi ba nhà mái ngói, vài chiếc xe đạp, đài bán dẫn cũng thật hiếm hoi, nào ai dám nghĩ tới cuộc sống đầy những tiện nghi hiện đại như bây giờ. Đến bà bán rau, bán cá ở chợ cũng có một chiếc điện thoại thông minh để kết nối với chồng con, bạn bè, khi vắng khách cũng vào phâygiao lưu tíu tít với ai đó. Hiện thời, không ngày nào người ta không nói tới cuộc cách mạng 4.0. Thời kỹ trị, khi thế giới thông minh với vạn vật kết nối không còn là câu chuyện cổ tích lung linh xa vời nữa, xã hội sẽ có những đổi thay vô cùng lớn. Những câu chuyện huyền thoại sẽ thành hiện thực. Quân đội ta đã, đang và sẽ tiến lên chính quy, hiện đại. Từ trang phục, thiết bị, đến cách thức, trình độ tác chiến... đều thể hiện rất rõ điều đó. Nhưng dù thế nào thì lòng yêu Tổ quốc, tự hào dân tộc vẫn nguyên vẹn giá trị trong mỗi chúng ta. Dù thế nào thì người lính Cụ Hồ vẫn Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Vẫn bình dị và cao cả như lời Bác Hồ đã dặn dò Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Không thể khác được, Tổ quốc, nhân dân là trên hết. Thế hệ chiến sĩ nào cũng Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ. Đó là lời thề danh dự của người lính Cụ Hồ được truyền lưu bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Những binh nhì, những tân binh, những chàng lính trẻ măng tơ ơi, cho người lính đầu bạc này cùng cất giọng hòa vào khúc quân hành hùng tráng của chúng ta với nhé. Nào đồng đội thân yêu; những chàng trai phơi phới tuổi thanh xuân, những tân binh khỏe khoắn, những sĩ quan tướng lĩnh tương lai, những người lính Cụ Hồ, chúng ta cùng hát lên: Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát khúc quân hành ca...

NGUYỄN HỮU QUÝ