Khi những thảm lúa đã ngả màu vàng óng chuốt, nội bảo, mùa này cua đồng béo lắm. Thế là chiều chiều, chị em tôi lại ơi ới rủ mấy đứa bạn trong xóm nhỏ xách giỏ, túc tắc ra đồng mò cua. Con kênh Cửa Ngọc dạt dào uốn khúc quanh co theo chân núi Hòn Sỏi đẹp như một vần thơ trữ tình mềm mại. Thuở ấy, việc mò cua dễ đến mức chỉ cần quờ tay dò dẫm dưới dòng nước lấp lánh ánh nắng một lúc là bắt được ngay con cua kềnh to bự. Giỏ cua cứ đầy dần lên lúc nhúc. Cùng là dòng kênh đó, nhưng có rất nhiều loại cua với những đặc điểm nhận dạng riêng: Cua đá cứng cáp, cua sữa xanh lam, rạm rạm da cam, cua kềnh nâu sẫm. Mãi tận sau này, khi học môn Sinh học, tôi mới biết đó là cách chúng ngụy trang phù hợp với môi trường sống để tự bảo vệ mình.
Tôi theo chị ra kênh mò cua thì ít mà nghịch nước thì nhiều. Thỉnh thoảng, chán mò cua dưới lòng kênh, tôi mò mẫm dọc các chân ruộng ven bãi bồi phù sa tìm những cái hang đục ngầu, thò tay vào bắt cua. Những con cua ẩn nấp trong hang sâu thường là giống cua cái đang bụng mang dạ chửa, rất ghê gớm. Vậy mà nhiều lần bị cái cặp càng sắc nhọn kẹp chặt đến mức ngón tay chảy máu, tôi vẫn hì hụi kéo nó ra cho bằng được. Bắt một con cua cũng như chinh phục một thử thách, nhọc nhằn nhưng phấn khởi. Có nhiều hôm ăn may tóm gọn con ếch béo trú tạm hang cua thì niềm vui càng được nhân gấp bội. Chợt thấy cái nắng gay gắt liếm trên mặt tôi bỏng rát cũng dịu đi đôi chút. Mùi cua đồng tanh tanh quyện hòa cùng mùi mồ hôi ngái ngái rịn vào áo tôi nồng nặc.
Đến lúc hoàng hôn khép núi, chị em tôi chung tay xách giỏ cua háo hức về nhà. Giữa sóng lúa êm ả dập dờn, sau một ngày kiếm ăn mỏi cánh, đàn chim đang hối hả tìm nhau. Sau lưng, con kênh vẫn sóng sánh ánh chiều như còn lưu luyến. Chỗ cua ấy sẽ được nội tôi rửa sạch, giã nhuyễn, lọc lấy nước cốt, nêm muối vừa đủ rồi cho vào những cái hũ sành xinh xinh làm mắm. Ngày mai, khi nắng lên, nội mang ra phơi bên góc sân gạch. Thứ nước cốt cua đồng ấy cứ vàng dần lên, mùi thơm tỏa ra vấn vít. Bằng bí quyết gia truyền, nội rang gạo nếp lên, giã nhừ làm bột thính và rắc đều lên bề mặt hũ mắm, đậy kín miệng. Vì chờ đợi quá lâu, chị em tôi đã quên béng đi hũ mắm cua đồng cho đến một hôm, trong bữa cơm trưa, nội bật mí: “Hôm nay, bà sẽ cho các cháu thưởng thức một món đặc biệt”. Chị em tôi nghĩ mãi không ra…
Và khi nội tôi bê ra bát mắm cua sền sệt thơm nức mũi, chị em tôi nuốt nước bọt ừng ực. Ngọn rau lang, rau bí luộc hay cà muối xổi chấm mắm cua đồng đều ngon tuyệt. Hương vị đồng quê bùi bùi, mằn mặn, chua chua từ món gia vị thuần mộc này thấm vào cổ họng đầy vương vấn. Những ngày có mưa, chan mắm cua lên bát cơm thơm dẻo, vừa ăn chậm rãi vừa ngẩn ngơ ngắm vạt sân đọng nước long lanh, thấy cuộc sống thi vị biết chừng nào. Kể cũng lạ, mắm cua đồng kết hợp với thức gì cũng cho ra một món ăn hấp dẫn. Nấu canh rau ngót, chả có thịt nạc băm, thay thế bằng ít mắm cua và chút mỡ trắng cũng đủ ngọt ngào. Kho cá, nội tôi cũng có thói quen ướp với mắm cua, thật khác lạ mà cũng thật thấm thía, đậm đà. Nhìn chị em tôi cứ tranh nhau cạo cháy nồi, ánh mắt nội sáng lên hiền hậu.
Miền ký ức đẹp đẽ ấy đã ngủ quên trong quá khứ, rất xa vời. Để giờ đây, rủng rỉnh đồng ra đồng vào cũng khó lòng chọn mua nổi những thực phẩm sạch bảo đảm sức khỏe. Lắm lúc, chẳng tha thiết gì sơn hào hải vị, tôi chỉ cần thêm một lần trở lại ngày xưa, ăn cơm khén chấm mắm cua đạm bạc…
Tản văn của PHAN ĐỨC LỘC