Phải chăng em là công chúa
Có hai mươi vạn người hầu
Ta vốn là chàng dắt ngựa
Chỉ được nhìn nàng phía sau.
Phải chăng em là biển cả
Cất giấu muôn vạn con thuyền
Ta chỉ là con ốc nhỏ
Nằm ước những ngày sóng yên.
Hay em là hoa kẽ núi
Ta gặp một chiều dạo chơi
Em cao quá ngoài tay với
Ta về ta nhớ một đời.
Em hãy cho ta mã số
Để ta giải được kiếp này
Quyết chẳng để em lạc nữa
Dẫu rằng em hóa thành mây.
TẠ ANH THƯ
-------
Yêu em nhiều như cách Huế mộng mơ
Anh mong ngày về lại Huế thương
Dắt em trên những con đường ướt mưa,
dịu hiền như lòng phố
Mình nhìn nhau thôi là thấu từng nhịp thở
Giữa những linh thiêng của một Huế xưa
ngờ ngợ rất trầm buồn.
Về trần tình một nỗi với dòng Hương
Rằng đã yêu nhiều như đúng lẽ thường nhưng nào đâu dám nói
Cầm bàn tay em là chạm trăm điều bối rối
Để núi Ngự Bình mãn nguyện nhìn đôi lứa hẹn hò và thỏa sức đăm chiêu.
Anh sẽ nhờ Huế minh chứng với em đôi điều
Là bao yêu thương đem giữ vào thăm thẳm
Nơi cánh bằng lăng tím trời trầm mặc
Thủy chung suốt đời như chính Huế và anh.
Ghé lại cố đô để thấu lòng hết thảy những mong manh
Thấy hình hài mình giấu trong câu kinh từ chùa Thánh Duyên
là vô cùng bé nhỏ
Nên có em trong đời
và anh lỡ...
yêu em thật nhiều như cách Huế mộng mơ.
HUYỀN THƯ
----------
Ngủ ngoan nhé em
Ngủ ngoan nhé em, đêm nay bão gió!
Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ
Mùa thu là chú sẻ gọi cửa sổ
Mướt mải tìm chỗ trú cơn mưa
Ngủ ngoan nhé em, phố hát ngày xưa
Thả chuyện thời gian bằng tiếng nước chảy
Ta từng hứa điều gì? Ta quên khuấy
Chẳng biết bây giờ em hết buồn chưa?
Ngủ ngoan nhé em, nhớ mấy cho vừa!
Đã lang thang mãi giấc mơ người lạ
Nơi yên bình như rừng hoa, vườn quả
Không phải của mình ru còn xót xa…
DẠ VŨ