Một lần, khi lang thang qua một vùng rừng, tôi gặp một cây vàng anh trổ vàng rực rỡ trên đỉnh ngọn núi. Khi trèo lên đến gốc vàng anh ấy, tôi ngỡ ngàng: Dưới chân núi là cả một vùng mênh mông rực lửa hoa vàng anh. Đó là những ngày cuối cùng của mùa đông. Triệu nói, với dân bản Phó, vàng anh là loài hoa báo xuân. Vàng anh chỉ nở vào những ngày cuối cùng của mùa đông và tàn khi những ngày xuân đầu tiên vừa chạm ngõ.

Cây vàng anh trên đỉnh núi năm xưa vẫn còn đây và đang thắp lửa.

Chẳng là lần ấy, sáu năm sau lần chia tay dưới ba gốc vàng anh trong sân nhà Triệu, tôi gặp lại cậu ta ở thành phố. Triệu vừa tham gia một triển lãm về thổ cẩm. Cậu ta nói bây giờ bản Phó đã khác nhiều lắm rồi, có muốn quay lại xem qua không? Tôi đồng ý. Thế là tôi vít ga chạy theo chiếc xe máy của Triệu.

Minh họa: Quang Cường.

Triệu sinh ra ở bản Phó, một bản làng heo hút dưới bóng những cây vàng anh kề chân cánh rừng già còn nhiều cây gỗ quý. Trong vòng sáu năm không gặp ấy, Triệu đã là một trong số những gã trai trẻ giàu có nhất vùng. Giàu có, nhưng Triệu không khoe mẽ đeo vàng lủng lẳng ở tay, ở cổ và xuống phố ngả ngớn ôm ấp vài chân dài mỏ đỏ. Người ta dễ gặp Triệu vai đeo cái túi vải cũ và phóng xe máy khắp các vùng rừng núi, khá bí ẩn như một pháp sư bí mật đi đuổi tà.

Hồi ấy, tôi cũng là người đam mê những miền rừng. Tuổi trẻ là một nỗi đam mê bất tận. Cứ hở tí thời gian nào là tôi ba lô, máy ảnh nhảy lên xe, tự mình mò mẫm đến những vùng núi rừng xa xôi. Tôi tìm kiếm những đôi mắt trẻ thơ trong veo nổi bật trên khuôn mặt đen sạm già trước tuổi của những đứa trẻ địu em dưới chân những gốc cây quanh một nếp nhà sàn. Thực lòng, hồi ấy, tôi quyết tâm theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh. Nhưng thay vì sắp đặt các em chân dài son phấn lòe loẹt, móng tay, móng chân sơn đỏ bóng đang lội ruộng cắt lúa, thì tôi hướng ống kính về thiên nhiên hoang dã, những đứa trẻ hoang dã. Và, thật ngớ ngẩn, tôi lại tin rằng chụp ảnh những đôi mắt trẻ thơ hoang dã là việc dễ gặt hái thành công nhất trên đời.

Chính vì một lần lang thang trong vùng rừng, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lộng lẫy của một cây vàng anh trong nắng sớm ngày cuối năm, khi sương mù bỗng nhiên tan biến, tôi đã gặp Triệu. Năm ấy, Triệu mới xấp xỉ hai mươi, nhỏ thó, thậm chí trên khuôn mặt còn đầy vẻ thất vọng. Triệu nói đang đi tìm một loài lanh cổ xưa, thứ mà ông bà tổ tiên của Triệu đã trồng tỉa để lấy sợi dệt nên thứ thổ cẩm độc đáo, mà cho đến ngày nay, nó chỉ còn trong ký ức mong manh của những người già bản Phó.

Tôi ở nhà Triệu một tuần. Nhà Triệu còn bà nội, là già Lịnh. Năm ấy, già là một trong số những người cao tuổi nhất còn sống và biết kể những câu chuyện cổ xưa về nghề dệt thổ cẩm, thứ vải đặc biệt với những hoa văn đặc biệt mà người bản Phó dùng để may trang phục. Từ lâu, người bản Phó và những bản quanh đó đã không còn tự dệt vải may mặc nữa. Tất cả đều có bán sẵn ở chợ huyện, cũng từ sợi lanh thô, cũng sắc màu rực rỡ, cũng hoa văn các kiểu. Và cũng chẳng có ai phàn nàn gì khi họ mặc trang phục mua sẵn ấy đi dự các lễ hội trong vùng.

Nhà Triệu còn giữ một chiếc khung dệt vải cổ xưa, thứ mà dân săn cổ vật văn hóa từng vài lần ghé thăm và gạ gẫm. Triệu nói không bán vì muốn lưu giữ một trong số các báu vật hiếm hoi cho tộc người của Triệu. Báu vật chứng minh cho văn hóa tộc người ấy, chứng minh tộc người ấy vẫn đang và sẽ mãi mãi tồn tại. Triệu còn nói, thứ quý giá nhất trong nhà Triệu, thậm chí là cả một vùng văn hóa của tộc người này không chỉ ở cái khung dệt cổ xưa, mà chính là bà nội Triệu. Già là người duy nhất còn sống biết dệt những hoa văn cổ xưa nhất, thứ thuộc về chính tộc người này, chứ không phải thứ hoa văn na ná hoa văn thổ cẩm của những tộc người khác.

Bà nội Triệu già lụm cụm, quanh năm ngồi bên bếp lửa và im lặng. Chiếc khung dệt, tôi đã thấy nó, cũ kỹ, bụi phủ và chẳng có gì đặc biệt để chứng minh nó là một báu vật văn hóa. Với nhiều người, tôi nghĩ nó chỉ là một đống đồ gỗ cũ, chỉ một mồi lửa là thành tro bụi.

Triệu khoe với tôi những tấm thổ cẩm mới được dệt bởi hợp tác xã dệt do chính cậu đứng lên thành lập. Thành viên là mấy người phụ nữ trung tuổi. Họ đã dệt những tấm vải theo miêu tả từ ký ức của những người già. Triệu tin, cần phải khôi phục lại nghề dệt và quan trọng là một nét văn hóa độc đáo của tộc người trước khi những người già cuối cùng của thế hệ trước về với tiên tổ.

Hợp tác xã dệt của Triệu được báo chí đưa tin, một vài bài viết khai thác sâu hơn về loại vải với những hoa văn cổ xưa, về những chiếc khung dệt được phục dựng từ ký ức.

Sáu năm trôi qua, tôi vẫn lang thang tìm kiếm những đôi mắt trẻ thơ, thứ mà tôi cho rằng chỉ có nó mới đem lại vinh quang trong nghề. Tôi không gặp lại Triệu trong sáu năm ấy, nhưng tôi vẫn biết tin cậu đang được giới nghiên cứu văn hóa dân tộc chú ý vì có công khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm đã mai một trong tộc người của cậu. Nghe nói, cậu thường mang mẫu thổ cẩm đến dự các triển lãm dưới thành phố. Chắc chắn những gì cậu làm được có sự ủng hộ của già Lịnh.

... Chạy xe một hồi mướt mát, cuối cùng chúng tôi cũng đến chân bản Phó. Cậu đã tìm lại được cách thức dệt vải cổ xưa rồi, còn lang thang tìm gì nữa? Tôi hỏi Triệu. Vẫn chưa. Triệu nói. Tôi ngạc nhiên. Tại sao?

Triệu khóa cái xe cũ rồi khoát tay ra hiệu cho tôi đi theo.

Chúng tôi lại dừng trước một khoảng rừng mới xanh thẫm bạch đàn non cỡ một, hai năm tuổi. Một xóm nhỏ vài nóc nhà mới được mọc lên, đây đó còn nhiều bỡ ngỡ.

Ngày xưa, những người phụ nữ bản Phó cắt lanh về làm sợi dệt vải và ngâm giặt chúng ở những khúc suối trong vắt chảy quanh bản. Nước suối trong veo, vải mềm và trắng. Bí mật của thổ cẩm chính là từ những yếu tố tưởng như bình thường, nhỏ bé nhất ấy. Mấy chục năm đã trôi qua, không hiểu tại sao người ta lại dễ dàng từ bỏ công việc dệt thổ cẩm với những họa tiết hoa văn độc đáo của tộc người mình, để chạy theo những thứ của người khác.

Loài cây lanh mà già Lịnh và những người cùng thời với già trồng đã không còn, có chăng chỉ còn là những cây lanh cô độc đâu đó trong những khu rừng, những ngọn đồi. Còn dòng suối trong vắt xưa nay đã phủ đầy cỏ dại và rác thải.

Vậy là, một mặt, Triệu công bố với thiên hạ việc khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm độc đáo của dân tộc mình, một mặt, cậu ta vẫn âm thầm tìm kiếm những thứ mà cậu biết chỉ có chúng mới tạo nên thứ thổ cẩm đích thực của dân tộc mình. Một điều mà Triệu không thể, hay nói đúng ra là chưa thể, là lấy lại dòng nước mát trong của con suối, là loài cây lanh đặc biệt và già Lịnh, người giữ chiếc khung dệt cổ xưa cùng những bí mật về hoa văn trên trang phục của tổ tiên. Triệu nói, già không chấp nhận bất cứ tấm thổ cẩm nào được dệt và mang danh tộc người, mặc bao cố gắng của Triệu cũng những người phụ nữ có tâm với công cuộc tìm lại giá trị văn hóa đã phai phôi và đã biến mất. Già luôn luôn nói về việc sẽ đốt chiếc khung dệt thành tro trước khi về với tiên tổ.

Tại sao già lại cố chấp đến thế? Lòng tràn đầy những mâu thuẫn, tôi lại cùng Triệu lên đường về thăm ngôi nhà tôi từng trú ngụ một tuần, thăm già nghệ nhân duy nhất còn sống, mặc dù đã quá mong manh như sương gió.

Ngôi nhà của Triệu nằm trong thung lũng, núp dưới bóng ba cây vàng anh trĩu hoa rực rỡ. Chiều cuối năm, không khí đón xuân đã rộn rã ở các ngôi nhà, trên những chiếc nong lớn trước sân phơi mộc nhĩ, măng khô, gạo nếp cho những ngày Tết sắp đến. Đám trẻ chơi trước cổng với những háo hức lạ lùng. Trong gió thoảng mùi thơm của những cây củi bị đốt cháy. Càng về gần nhà, mùi thơm càng rõ hơn cùng một luồng hơi ấm rất mạnh mẽ tỏa ra. Bất ngờ, Triệu hét một tiếng thảng thốt trước khi lao chiếc xe máy vào trong sân.

Trước mắt tôi, trong khoảng sân rộng thênh thang, một khối lửa đang ngùn ngụt cháy. Những lưỡi lửa vàng rực liếm hừng hực trên thân của một khối đồ vật đang tỏa một mùi khói thơm nồng…

Tôi đã đoạt giải thưởng cao tại một cuộc thi ảnh quốc tế nhờ bức ảnh tôi chụp trong khoảnh khắc lạ lùng đó. Bức ảnh tôi đặt tên là “Lửa của rừng”. Trong ảnh, một chàng trai trẻ đang thảng thốt và đau đớn nhìn ngọn lửa ngốn hừng hực đồ vật nào đó, mà với anh ta, nó hẳn quý giá vô ngần. Bên đống lửa, cạnh anh ta, một bà cụ bình thản, như tâm hồn đã trôi vào miền an nhiên vĩnh hằng.

... "Cậu đã định bán nó cho một tay buôn nước ngoài? Chiếc khung dệt ấy"-Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt Triệu, rất muốn hỏi cậu ta câu đó. Tôi không biết nếu tôi hỏi, cậu ta sẽ trả lời thế nào. Đúng hơn, tôi lảng tránh.

Triệu dường như không để ý đến tôi cùng câu hỏi còn nghẹn trong cổ họng. Cậu ta chăm chăm nhìn phiên bản bức "Lửa của rừng". Tôi đã đem nó về đây sau khi nó được vinh danh. Tôi đưa nó về bản Phó ngày cuối năm, khi loài hoa báo xuân đang rực cháy. Cả bản Phó vẫn trong không khí háo hức đón xuân với những nong măng khô, mộc nhĩ. Tôi tự hỏi, trong lòng Triệu liệu có còn vẹn nguyên xúc cảm về buổi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn phủ trùm lên thung lũng, những bông vàng anh báo xuân đang ánh lên rực rỡ, già Lịnh bằng cách nào đó đã lôi được cái khung dệt ra giữa khoảng sân lộng gió và châm lửa. Khi đống lửa đốt cái khung dệt của già đã lụi, chỉ còn tro tàn tản bay trong gió, rất lâu…

Truyện ngắn của PHẠM THANH THÚY