Ánh sáng từ ngoài phố hắt vào làm nổi rõ lớp bụi đang phủ lên mọi thứ trong nhà. Người ta cũng đã đề nghị tới dọn nhà giúp, nhưng bà không muốn người lạ bước chân vào nhà mình, chạm vào hay đi lướt qua tất cả những đồ vật của bà và làm rộn cả lên. Đây là nhà của bà và bà muốn nó cứ như vậy. Một chút bụi cũng chẳng chết ai. Khi nào cần, bà sẽ lôi chiếc chổi, máy hút bụi và miếng bọt biển ra.

Lettie với cuốn album bọc da trên giá sách xuống, ngồi dậy, lần giở tới trang có ảnh Thomas mặc quân phục đang vờ đứng trang nghiêm bên cô em gái bé nhỏ của mình. Chiếc ba lô đặt trên mặt sân phía trước. Cô em gái chính là Lettie, khi đó mới lên chín, mặc chiếc váy trắng diềm xếp nếp, mái tóc dài vàng óng mà chỉ vài năm sau sẽ chuyển sang màu nâu. Tất nhiên là chẳng ai có thể nói rõ được màu sắc của bức ảnh, bởi mọi thứ trong đó đều mang một sắc thái khác như được vẽ bằng màu nâu đỏ. Trông Lettie hạnh phúc và đầy tự hào về Thomas. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chiến tranh sẽ kết thúc vào quãng Giáng sinh, nhưng mọi người đã sai. Mẹ bà vẫn thường kể nhiều về Thomas nên rất khó để xác định đâu là điều Lettie tự mình nhớ về Thomas và đâu là những điều được nghe mẹ kể sau này. Bà nhớ rằng Thomas thường bế, tung bà lên không, rồi đón lấy và gọi bà là công chúa bé nhỏ. Bà cũng nhớ Thomas thường đọc truyện cho mình trước giờ đi ngủ. Thomas có nụ cười dễ thương. Một người đàn ông hoàn hảo!

 Minh họa: TÔ NGỌC.

Lettie gạt nước mắt, giở sang trang mới. Đó là bức ảnh đám cưới của bà, bức ảnh đẹp nhất. Bà và Cyril đứng ngoài nhà thờ, tay ôm hoa, khăn voan kéo cao; hai cô phù dâu tươi cười phía sau. Đó là bức ảnh đẹp nhất bà từng có, là bức ảnh mà ở đó gương mặt mỗi người đều rạng rỡ. Điều duy nhất lợn gợn trong đám cưới của Lettie là thái độ của mẹ bà đối với Cyril. Mẹ bà đã làm tất cả những gì có thể để phản đối đám cưới và khi không thể làm gì được thêm nữa thì điều cuối cùng bà làm là tẩy chay đám cưới. Lettie đau lòng, đau lòng hơn rất nhiều so với những gì thể hiện ra ngoài. Nhưng tất cả những điều đó đều đã qua rồi. Mẹ bà đã sai khi nghĩ về Cyril như thế. Cuộc hôn nhân của Lettie là hoàn hảo. Cyril là một người đàn ông tử tế và Lettie thấy mình thật may mắn! Thực ra, rất ít phụ nữ có thể đặt tay lên tim mình mà nói ra điều đó!

Lật thêm một trang, Lettie thấy mình đang ở trong phòng hộ sinh với Violet bé nhỏ trong vòng tay. Trong ảnh, bà đang mỉm cười với Violet nhưng đó là nụ cười không hề nhẹ nhõm. Mắt Violet nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên. Chẳng ai có thể lý giải cho bà hiểu rằng đứa con mới sinh của bà đang dần xa rời cuộc sống và sẽ chẳng kịp chào đón buổi bình minh thứ hai. Cyril đã giấu bà bức ảnh đó rất nhiều năm, nhưng Lettie cuối cùng đã thuyết phục được Cyril cho bà xem lại bức ảnh và cho vào album gia đình. Suy cho cùng thì Violet cũng là một thành viên trong gia đình chứ. Thành viên duy nhất trong gia đình mà bà và Cyril có được. Bà thì thầm như nói với Cyril: “Em xin lỗi. Em thực sự muốn sinh cho anh những đứa con, những đứa con khỏe mạnh… Em thực sự mong là vậy. Em không hiểu vì sao em lại không thể. Em không hiểu”.

Bỗng từ chiếc ghế dài phía bên kia lò sưởi, có tiếng Cyril đáp lại bằng chất giọng miền Bắc vui vẻ của mình: “Đừng ngốc nghếch như vậy, Lettie. Đó không phải lỗi của em. Em lấy đâu ra cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó vậy?”.

Lettie quay nhìn qua phía bên kia lò sưởi, chợt thấy Cyril đang ngồi đó, tờ báo cuộn lại trên đùi, còn cặp kính có dây buộc thì treo tòn ten dưới cổ. Cyril nhìn thẳng vào mắt bà mà bảo: “Cứ như thể là anh không có lỗi gì trong chuyện này vậy nhỉ? Chẳng có cách nào lý giải được cho điều đó đâu, Lettie à. Mà cũng chẳng có gì đáng nói nhiều về chuyện đó nữa. Tất cả đều đã qua rồi”. Nói rồi, Cyril mở tờ báo ra và bắt đầu đọc.

Lettie bàng hoàng trong giây lát. Có điều gì đó không đúng ở đây. Nhưng rồi cảm giác đó qua nhanh. Cyril ngẩng lên nhìn Lettie, gợi ý nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Mà sao em không lên tầng xem mẹ có ổn không?”.

Lettie lại nhìn về phía Cyril một lúc, rồi nhanh chóng đi lên tầng. Cửa phòng ngủ chính đang mở. Mẹ đang ngồi trên giường, hồng hào và khỏe mạnh.

Lettie hỏi: “Mẹ khỏe không? Có cần con giúp gì không?”.

Mẹ bà cười tươi: “Không, Lettie à. Ngồi đây chút đi, mẹ muốn nói chuyện với con một lát”. Lettie ngồi xuống cạnh giường.

“Lettie, mẹ xin lỗi vì đã cố tìm cách ngăn cản con và Cyril. Mẹ đã sai. Mẹ không nên can thiệp vào việc của hai đứa mới phải”.

Lettie mỉm cười: “Mẹ đừng nghĩ nhiều thế. Chuyện đã qua lâu rồi và mẹ cũng chẳng ngăn được con cơ mà!”.

“Mẹ đã rất giận con. Mẹ nghĩ rằng con là đứa cứng đầu và ích kỷ. Mẹ nghĩ Cyril rồi sẽ giống bố con, nhưng mẹ đã sai. Quả là quá định kiến và ngu ngốc! Và cả lo sợ nữa. Mẹ sợ bởi sức khỏe của mẹ đang xấu đi mà mẹ thì không muốn con rời bỏ mẹ”.

“Nhưng tụi con có rời bỏ mẹ đâu?”.

 “Không hề, Lettie à. Các con đã ở lại bên mẹ cho đến phút cuối cùng và đối xử với mẹ không thể tốt hơn. Cả con và Cyril. Cyril tốt với mẹ như một người con trai… chẳng khác nào Thomas khi còn sống. Còn mẹ thì chưa hề cảm ơn hai đứa được câu nào. Mẹ thấy thật tệ vì điều đó!”.

Lettie cười: “Đừng nghĩ linh tinh vậy mẹ à. Mẹ không phải cảm ơn chúng con. Chúng con vui vì có mẹ ở cùng. Chúng con hiểu mẹ cảm thấy thế nào”.

“Thật vậy không, Lettie? Thật vậy chứ?”.

 “Chắc chắn rồi. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa nhé”.

Có tiếng chuông cửa khiến Lettie giật mình. Mẹ bảo: “Con xuống xem là ai”.

Lettie vội chạy xuống. Cyril mở cửa một cách hết sức chậm rãi. Khi cánh cửa mở ra, Cyril đứng sang một bên, quay lại nhìn Lettie và mỉm cười. Trước cửa là một người đàn ông trẻ, lịch lãm trong bộ quân phục và chiếc mũ xanh binh nhất; trên ngực lấp lánh hai hàng huân chương và trên vai là chiếc ba lô vải bạt; tay còn lại cầm khẩu súng trường Lee Enfield có gắn lưỡi lê. Cả chiếc ba lô, khẩu súng trường và nước da của người đàn ông đều sạm nâu. Đứng trước người đàn ông là một cô bé có mái tóc vàng óng xinh xắn cỡ chín tuổi, trong bộ váy trắng diềm xếp nếp đang mỉm cười vui vẻ.

Lettie lại thấy mình như lạc lối ở chốn nào, thì thầm: “Thomas đó ư?”. Người đàn ông cười rạng rỡ, bước về phía Lettie, hạ khẩu súng trường và chiếc ba lô xuống, trễ nải dựa chúng vào tường.

 “Lettie đó ư?”. Người đàn ông hoan hỉ giơ hai tay ra phía trước: “Công chúa bé nhỏ của anh? Em đã lớn thế này rồi ư?”.

Lettie nắm lấy tay người đàn ông, không nói lên lời. Ấm, rất ấm! Lettie gọi thoảng nhẹ như gió: “Thomas đó sao?”.

Người đàn ông vui vẻ: “Anh đã về đây, Lettie. Em không vui khi gặp lại anh sao?”.

Lettie lắc lắc đầu, hỏi nhỏ: “Có thật là anh đó không, Thomas? Chiến tranh đã kết thúc rồi ư?”.

 “Đúng thế, Lettie à. Tất cả đã qua rồi. Tin anh đi, em sẽ không muốn nghe về nó nữa đâu. Em không muốn chào con gái mình sao?”.

Lettie nhìn xuống cô bé: “Con gái em ư?”.

Cô bé vui vẻ: “Con là Violet đây”.

Cảm giác bất an không còn nữa, Lettie bắt gặp nụ cười của Violet và cũng mỉm cười đáp lại: “Violet đó ư? Nhưng… con đã lớn quá…?”.

“Mẹ sẽ chơi với con chứ? Mẹ sẽ ra ngoài chơi với con chứ?”.

Lettie nhắc lại: “Ừ, ra ngoài chơi…”. Violet phấn khích kéo tay Lettie đi về phía cánh cửa đang rộng mở. Bên ngoài nắng rực rỡ, chim hót rộn ràng. Có tiếng chó sủa xa xa. Con đường trước cửa nhà hôm nay trông hơi khác: Có rất nhiều cây, một con suối nhỏ mà trước đây Lettie chưa từng thấy… và rất nhiều hoa. Nhiều hoa đến kinh ngạc… và những ngọn đồi nhấp nhô phía xa óng lên những thảm cỏ xanh mướt.

Violet đưa Lettie đi dọc theo con đường quanh co dẫn qua một cây cầu vào khu rừng xanh ngát, nơi Lettie chưa từng biết tới và không biết Violet đang dẫn mình đi đâu. Lettie ngoảnh lại nhìn ngôi nhà và thoáng ngạc nhiên khi thấy trong phòng khách là một người phụ nữ lớn tuổi đang sụp xuống trên cuốn album mở rộng. Tất cả nhanh chóng biến mất như trò đùa của ánh sáng. Bà Lettie lại nắm chặt tay Violet bồng bềnh chạy về phía con đường quanh co có hàng cây dẫn tới những đồng cỏ ngập tràn ánh nắng ở phía xa.

Truyện ngắn của David Gardiner (Ireland) MẠC TRIỀU (dịch)