Chuẩn mực thường ngày phải như thế. Ấy vậy mà lại có những lời nói không chỉ vượt qua mọi chuẩn mực mà còn đến mức độc địa, vô lương tâm. “Con người không quan trọng”-câu này từ một người đàn bà vừa gây ra tai nạn ở đường phố Hải Phòng đã văng ra nghe sao nhức nhối, quặn xiết lòng người.
Có gì giống nhau giữa những lời ấy với câu đe nẹt: “Có biết tao là ai không?” cách đây mấy năm của một anh lái xe riêng sau khi gây ra tai nạn trên đường ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Có gì đó chẳng khác lời rủa mắng “ngu như lợn”, “đồ giẻ rách” từ miệng một cô giáo đối với học trò ở một lớp học thêm tiếng Anh tại Hà Nội. Tất cả đều là giọng lưỡi của kẻ có quyền thế, có tiền. Rồi nữa là lời xin lỗi giả tạo, hời hợt của một người có tiếng-ca sĩ Phạm Anh Khoa-sau khi bị tố cáo quấy rối tình dục (dù sau này đã có lời xin lỗi chân thành hơn).
Chẳng đơn thuần là sự lặp lại của những hào lý, địa chủ, quan lại hống hách dọa nạt, áp bức người dân xưa, thói cậy quyền thế, tiền bạc và danh tiếng hiện nay đã mang những sắc thái u ám khác len lỏi trong cuộc sống của chúng ta. Thỉnh thoảng đâu đó nơi đường phố, chợ búa, bến xe hay công sở lại có “ông hách”, “bà hách” lên mặt dọa nạt hay vòi vĩnh người dân. Cuộc sống càng phong phú, đa dạng càng lắm mối quan hệ, giao dịch, giao lưu phức tạp, càng dễ nảy sinh những hoàn cảnh cho những người này xuất hiện.
Tuy nhiên phản ứng của xã hội đối với những “ông hách”, “bà hách” bây giờ cũng đã đổi thay rất nhiều. Nếu như vẫn có những người bán hàng rong chịu nghe mắng mỏ mà lẳng lặng thu dẹp hàng quán thì lại có những tiếng nói yêu cầu người làm chức trách nên ăn nói lễ phép với dân. Nếu như vẫn có những chùng chình, bê trễ hay lên mặt sách nhiễu thì lại có những lời khuyên nhẹ nhàng hay thái độ thẳng thắn đòi hỏi “công bộc” tôn trọng, giải quyết công việc đúng phép tắc. Nếu như với nhiều người, chuyện chướng tai gai mắt bị bỏ qua, bị xem như chuyện vặt thì lại có người báo tin đến cơ quan công quyền hay đưa lên báo chí, mạng xã hội…
Ở sự việc người phụ nữ lái xe gây tai nạn nọ, ngay khi rõ chuyện, cơ quan, đoàn thể hữu trách đã đưa ra những hình thức xử lý. Trong vụ án ấu dâm kia, tòa án cấp trên đã bác bỏ bản án tù treo quá nhẹ. Với cô giáo rủa mắng học sinh thì cả cơ sở của cô bị đình chỉ hoạt động. Còn ca sĩ Anh Khoa vẫn đang bị dư luận xã hội phê phán. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ trẻ em, phụ nữ đang được đẩy mạnh trong xã hội chúng ta và được phong trào chống quấy rối tình dục trên thế giới cổ vũ, tiếp sức, tiếng nói tự bảo vệ, yêu cầu được tôn trọng trong phụ nữ nói riêng và xã hội nói chung đã dâng lên như những đợt sóng mới mạnh mẽ hướng đến bình đẳng, văn minh.
Khi Nhà nước, các cơ quan pháp luật nhanh chóng thống nhất vào cuộc cùng sự đồng lòng lên tiếng của dư luận xã hội, những “ông hách”, “bà hách” sẽ không còn đất sống.
SA MUỘN