Ông vẫn ngồi chiếc ghế mây đặt chỗ tảng đá nơi góc vườn. Bây giờ là 6 giờ 15 phút. Đúng 6 giờ 30 phút ông sẽ đứng dậy, chậm rãi di chuyển vào cái ghế gỗ bên trong phòng ăn, chỗ cửa sổ nhìn ra vườn. Ông sẽ ngồi đó một tiếng nữa, trước khi chuyển đến cái ghế trong phòng ngủ, vẫn cạnh cửa sổ.
- Con chuẩn bị bữa tối cho cha nhé?-cô nhìn ông âu yếm hỏi.
- Bữa tối-ông lặp lại, rồi lại ngồi yên như cũ. Chiếc đồng hồ mạ bạc nhỏ xíu siết chặt trong tay.
Bây giờ phòng ăn đã sáng lên. Ánh đèn neon hơi ánh xanh hắt vào mặt ông, thấy rõ được cả những sợi lông mi màu bạc thỉnh thoảng mới chuyển động. Ông ngồi nhìn đĩa bát trước mặt mà như không nhìn gì cả. Cái áo khoác mùa đông chưa cởi hết nút, vạt thõng xuống. Giày dưới chân để nguyên không cởi ra. Chiếc máy hát đĩa vẫn quay, bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Cô múc súp vào chiếc bát nhỏ. Khi khẽ đẩy nó lại trước mặt ông, cô cố hình dung lại những đốm lửa nhảy nhót trong mắt ông cũng với giai điệu này, những mùa xuân trước. Căn phòng vẫn không có gì thay đổi. Sơn tường màu xám trắng, những tấm khăn trải bàn êm dịu, sàn gỗ cũ nhưng sạch sẽ, ly tách sáng bóng. Chỉ có ông dường như đã ở trong một căn phòng khác. Một mình.
 |
Minh họa: Quang Cường. |
- Q sẽ ở đấy đến khi héo đi ư?-K đã hỏi như thế chiều nay, mắt vẫn không rời những đám mây ngũ sắc ngoài cửa sổ. Từ chỗ K đứng, phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy tháp chuông nhỏ của nhà thờ thấp thoáng sau những ngọn cây. Nắng hắt vào đĩa hoa quả bày trên bàn. Một quả táo đỏ làm cô chú ý. Vỏ ngoài của nó đã hơi co lại, như một cơn rùng mình dọc sống lưng cô.
Cha không còn nhận ra Q nữa. Q hay người khác đều thế. Như nhau.
Giọng K đều đều. Tiếng quạt trần quay đều đều. Mặt cô hơi tái, tựa hồ có một màu tro xám mỏng thổi qua. Cơn gió Tây chỗ hồ nước hai đứa đứng năm nọ bỗng trở lại. Lạnh buốt. Buổi chiều đó, cho đến lúc thành phố phía xa trở thành một vùng sáng rực rỡ, át hẳn ánh sáng yếu ớt của mảnh trăng lưỡi liềm cong cong thấp thoáng nơi chân trời, họ vẫn đứng yên lặng bên nhau. Mảng tóc đen nhánh của K khẽ rủ trước trán những khi anh cúi xuống nhìn đám cỏ mọc sát đến tận mép nước.
Bao giờ Q trở lại? K hỏi.
Khi cha em khá hơn-cô trả lời-không chắc chắn về điều mình vừa nói.
K không nói gì thêm. Tóc anh lại hơi rủ xuống trán. Tóc cô gió thổi tung, chạm vào vai áo anh. Mùi nước hoa của anh tỏa ra nhè nhẹ. Cô thích mùi nước hoa này, ngay từ lần đầu tiên tình cờ chạm vào người anh ở thư viện thành phố. Và những lần sau đó, trong căn hộ nhỏ của anh, cô nằm co như một con mèo nhỏ, anh vòng tay ôm lấy cô từ sau. Đột nhiên, cô muốn ôm lấy anh, muốn luồn tay vào áo khoác của anh để tìm chút hơi ấm, muốn nài nỉ một lời hứa. Cô ước anh quay lại nhìn cô. Sóng trên mặt hồ cuộn lên từng đợt.
K vẫn nhìn vào đám cỏ.
Khi họ lại đứng yên lặng bên nhau lần nữa, ba năm đã trôi qua.
K trú lại trong một khách sạn nhỏ. Thị trấn tuy đã phát triển nhiều nhờ du lịch mấy năm nay nhưng vẫn chưa thật sầm uất. Và có lẽ cũng không cần sầm uất. Đây là khách sạn gần nhà cô nhất. Cô đoán K đã tra cứu thông tin rất kỹ. K vốn cẩn thận trong việc lên kế hoạch cho mọi thứ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cô khi mắt họ chạm vào nhau. Cô thấy cơ trên má K khẽ giật giật khi anh mỉm cười.
K không hỏi cô về những email không trả lời. Cô không hỏi K về dự án mà anh theo đuổi hay cô gái bước ra từ căn hộ của anh vô tình cô bắt gặp khi quay trở lại-một lần duy nhất-sau chuyến bay 20 tiếng dài. Chỉ có hơi ấm trên ngực áo của anh và mùi nước hoa tỏa ra nhè nhẹ.
Cho đến khi K hỏi về ông.
Mỗi sáng trước khi đi làm, cô đều quấn lại khăn quanh cổ ông trước khi gọi chị H. Chị H là họ hàng xa. Họ hàng thế nào cô không biết. Cô chưa từng có người thân nào, ngoài ông. Khi cô trở về, chị đã sẵn ở đấy.
Thoạt tiên, khi nhìn thấy cô, chị không giấu được chút tò mò khẽ khàng dâng trong mắt. Ngày bé, thỉnh thoảng cô vẫn bắt gặp ánh mắt ấy của một vài người khi cô đi cùng ông trên phố.
- Cha ạ, các bạn bảo con không phải là con cha. Một lần, khi vẫn đang nắm bàn tay rắn chắc của ông, cô phụng phịu. Ông xiết bàn tay nhỏ nhắn của cô chặt hơn, mỉm cười: "Ta là cha của con. Con hãy nhớ điều đó bằng trái tim con, con gái ạ. Bởi trí óc, một ngày nào đó, có thể bị người khác hoặc bị thời gian đánh lừa, còn trái tim con thì không".
Hai cha con đi dọc con dốc lên đồi. Gió thổi lồng lộng trên những tán lá bạch đàn dưới thung lũng. Cả một khu rừng bạc lấp lánh chuyển động. Chưa bao giờ cô thấy những lớp sóng đẹp đến thế. Bóng ông cao lớn đổ dài bên cạnh bóng cô nhỏ bé. Hai cha con cứ thế đi về phía mặt trời đang tắt nắng. Cho đến tận bây giờ, khu rừng bạch đàn dưới thung lũng đã bị chặt bỏ để xây một nhà máy lớn, cô vẫn thấy những lớp sóng ấy trở lại, thỉnh thoảng, trong đôi mắt đã không còn ký ức của ông.
Suốt thời thơ ấu, chẳng mấy khi thấy ông đi đâu. Những chuyến rời thị trấn thường chỉ diễn ra trong ngày. Buổi tối trở về, ông ngồi bàn viết nơi cửa sổ lâu hơn thường lệ. Cửa sổ nhìn ra vườn mở tận đến đêm khuya. Hoa ngọc lan đưa hương thoang thoảng. Hoa quỳnh lặng lẽ soi bóng xuống mặt hồ bán nguyệt nơi góc vườn. Ở chiếc giường nhỏ nơi góc phòng, cô và chú gấu bông ôm nhau ngủ kỹ.
Nhưng chỉ có cô lớn lên.
Cha sẽ sang đó cùng con chứ? Con không muốn cha sống một mình. Cha đã một mình quá lâu rồi. Mỗi lần về thăm nhà, cô lại nắm tay ông nài nỉ.
- Cha muốn được ở đây, lâu nhất đến khi nào có thể. Cha không muốn bất cứ một chi tiết nào ở nơi này bị lãng quên.
- Vậy con sẽ quay về để nhớ cùng với cha-cô thì thầm.
- Con thuộc về nơi khác, con gái ạ. Rồi sẽ đến lúc con sẽ có một nơi để nhớ của riêng con-ông khẽ mỉm cười.
Những cuộc điện thoại từ ông thưa thớt dần. Cô quay cuồng với bài vở và công việc. Nhiều lúc, qua màn hình máy vi tính sáng đèn, cô chỉ kịp thấy ông vẫy vẫy tay trước khi chìm vào giấc ngủ.
Rồi một ngày, ở đầu dây bên kia, vẫn là giọng ông trả lời, nhưng giống như đang nói với một người lạ: “Xin cô thứ lỗi, tôi không nhớ…”.
Cô đặt chuyến bay sớm nhất có thể. Trở về!
Ông không còn nhận ra ai nữa.
Thị trấn đã đổi thay nhiều. Con đường đất đỏ dẫn lên đồi đầy sỏi và cỏ gà đã được trải nhựa. Khi mưa xuống, những khóm đỗ quyên không còn lấm láp. Bọn trẻ con chân xỏ trong những đôi dép nhựa sạch sẽ. Mọi thứ có vẻ tinh tươm, chỉ trừ việc những gương mặt cô gặp ngày càng xa lạ. Cô lạc lõng.
- Cô có khách tìm-chị H khẽ đưa mắt về phía góc vườn. K đứng đấy, tóc vương một nhánh cây nhỏ.
- Anh đã hình dung một nơi giống như vậy mỗi khi nghĩ về em-K mỉm cười. Mắt anh dường như sâu hơn. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt có vẻ hơi phong phanh cho một buổi chiều thời tiết thất thường như thế này. Chỗ anh đứng, nước mưa còn đọng lại ướt sũng trên những bụi cỏ. Có một con chim sẻ chợt vỗ cánh bay lên. Nhánh ngọc lan rung nhẹ. Cô thấy một làn sương mỏng dâng trong mắt.
- Bao giờ anh phải đi? Cô rót cho anh một tách trà nóng. K ngồi ngay chỗ ông thường ngồi. Những ngón tay của anh khẽ đan vào nhau. Môi anh hơi mím lại.
Nhưng lần này anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh thấy gương mặt của Q. Mỗi đêm.
Một con chim sẻ lại vừa bay vút lên từ bậu cửa sổ. Trong không khí, hình như có thứ gì đó vừa tan ra. Cô lại thấy con dốc và khu rừng bạch đàn trước mắt. Những lớp sóng bạc lấp lánh chuyển động. Những lớp sóng đã thực sự hiện hữu ngoài kia một năm nào đó trong quá khứ rồi chìm lấp đi, không để lại gì hơn ngoài những dấu vết nhỏ nhoi của ký ức.
K bước chầm chậm ra ngõ. Cô bước sau anh vài bước chân. Im lặng. Những hàng cây ủ rũ đứng yên và mỗi khi có cơn gió thổi tới cô lại thấy dáng anh hơi chao đảo. Cổ họng cô nghẹn đắng. Hai đứa trẻ chở nhau trên chiếc xe đạp chạy vụt qua trước mặt họ. Tiếng cười của chúng làm rung rinh những hạt nước vừa tung tóe bắn lên từ vũng nước mưa còn đọng lại. Đột nhiên K xoay người lại. Phút chốc, cô đã thấy mình thổn thức trong vòng tay anh.
Nếu bạn nhớ một ai đó, đừng nhớ bằng trí óc, hãy nhớ bằng trái tim!
Truyện ngắn của TẠ ANH THƯ