Cái đẹp của văn học kháng chiến, không gì khác, được tỏa sáng bởi nhân vật người chiến sĩ vốn từ những thường dân rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Chủ nghĩa anh hùng tập thể như một tất yếu lịch sử trong cuộc kháng chiến trường kỳ của toàn dân tộc. Vì thế, không có gì là khiên cưỡng hay giả tạo khi hào khí thời đại ấy đã thấm đượm vào những tác phẩm văn chương đánh giặc một thời. Trong bão dông của lịch sử dân tộc, văn học không thể làm khác, không thể đứng ngoài chiến lũy chống giặc ngoại xâm; như là nghĩa vụ, tình cảm thiêng liêng của người cầm bút yêu nước. Thế mới có đội ngũ nhà văn chiến sĩ đông đảo cùng những tác phẩm đồng hành với chiến sĩ và nhân dân trong suốt ba thập niên chiến tranh bi hùng. Vẫn còn đây những tác phẩm văn thơ kháng chiến chống Pháp gây xúc động bạn đọc nhiều thế hệ như các thi phẩm: Nguyên tiêu, Cảnh khuya của Hồ Chí Minh; Bầm ơi, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Việt Bắccủa Tố Hữu; Nhớ của Hồng Nguyên; Tình sông núi của Trần Mai Ninh; Đèo cả của Hữu Loan; Đêm nay Bác không ngủcủa Minh Huệ; Thăm lúa của Trần Hữu Thung; Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm; Tây Tiến của Quang Dũng, Đồng chícủa Chính Hữu; Núi Đôi của Vũ Cao; Đất nước của Nguyễn Đình Thi..., các tác phẩm văn xuôi như Đôi mắt của Nam Cao; Một lần đến thủ đô của Trần Đăng; Thư nhà của Hồ Phương; Xung kích của Nguyễn Đình Thi... Thời chống Mỹ, đội ngũ nhà văn mang áo lính thật sự đông đúc với nhiều tác phẩm mang khí thế "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai" (thơ Tố Hữu). Hẳn mọi người có nhớ tới các bài thơ Quê hương của Giang Nam; Lửa đèn, Gửi em-cô thanh niên xung phong, Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây của Phạm Tiến Duật; chương Đất nước trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm; Lý ngựa ô ở hai vùng đất của Phạm Ngọc Cảnh; Cây xấu hổ của Anh Ngọc;Nấm mộ và cây trầm của Nguyễn Đức Mậu; Sức bền của đất của Hữu Thỉnh... Văn xuôi không thể không kể tới các tiểu thuyết Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu; Vùng trời của Hữu Mai; Nắng đồng bằng của Chu Lai, Trong cơn gió lốc của Khuất Quang Thụy...

Sau năm 1975 và đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, có nhiều tác phẩm ra đời góp phần khắc họa đầy đủ hơn, sinh động hơn cuộc chiến tranh khốc liệt và thần kỳ của dân tộc. Số phận con người là vấn đề rất được quan tâm trong nhiều tác phẩm như các tiểu thuyết Thời xa vắng của Lê Lựu; Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh; Bến không chồng của Dương Hướng, Đối chiến của Khuất Quang Thụy; Chim én bay của Nguyễn Trí Huân; Bến đò xưa lặng lẽ của Xuân Đức; các trường ca Đường tới thành phố của Hữu Thỉnh; Sóng Côn Đảo của Anh Ngọc; Mở bàn tay gặp núi của Nguyễn Đức Mậu...

Tuy vậy, trong văn học thời hậu chiến vẫn còn một khoảng trống tương đối lớn về người chiến sĩ thời bình. Hình như chưa có nhiều tác phẩm xứng tầm với sự cống hiến và hy sinh không nhỏ của người lính làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và giúp nước bạn thoát khỏi ách diệt chủng tàn bạo của bè lũ Pol Pot. Người lính thời bình vẫn gồng gánh nhiều gian lao vất vả, chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh nơi biên cương, hải đảo, chốn xa xôi hẻo lánh, trong những tình huống, hoàn cảnh nghiệt ngã để làm tròn bổn phận gìn giữ đất nước và tham gia xây dựng kinh tế... Tôi nghĩ, vẫn rất cần có nhiều tác phẩm văn học hay viết về người lính, cho người lính, vì người lính. Người lính có mặt nơi biên cương, hải đảo, ở những công trình quan trọng của đất nước rất mong có những tác phẩm hay viết về mình. Cũng như thế, những người lính đang nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đang ở giảng đường hay thao trường cũng mong có những tiểu thuyết, trường ca, truyện ngắn, bài thơ hay về họ. Lẽ nào, đấy không phải là nhu cầu văn hóa cần quan tâm. Những tác phẩm chuyên tâm vào chuyện cướp, giết, hiếp, chuyện tình ái ướt át không phải là mong mỏi của phần đông chiến sĩ. Bộ đội ta cần những tác phẩm tốt và hay hướng tới những điều cao cả tốt đẹp, thấm đẫm tính nhân văn và có tầm thẩm mỹ cao.

Qua hơn bốn mươi năm mang áo lính, từ trải nghiệm của mình, tôi thấy bộ đội thời bình có không ít chuyện để viết. Dù chiến tranh hay hòa bình, người lính dường như đều gắn liền với số phận, vận mệnh dân tộc. Mỗi người lính có một thân phận riêng; chiến tranh hay hòa bình cũng đều thế cả; trong họ có đủ những nụ cười và giọt nước mắt của cuộc đời. Viết về họ là viết về những con người, những cuộc đời trong sứ mệnh cao cả và giản dị: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

NGUYỄN HỮU QUÝ