Thư thả ngả đầu vào thành ghế tựa và khép hờ hai mắt đợi gia chủ pha trà, tôi như chìm trong hương thơm đầy quyến rũ ấy. Hương thơm của hoa ngọc lan đưa tôi trở lại kỷ niệm những ngày chưa xa...

Ngày đó, Hương-chủ nhân căn nhà này-ngồi trước tôi hai dãy bàn. Khi mùa hoa ngọc lan bắt đầu, mỗi sáng đến lớp, nàng đều mang một bông ngọc lan và để trên bàn học. Việc ấy lâu ngày thành quen và là một điều bình thường trong tập thể lớp chúng tôi. Những ngày cuối năm học lớp 12, khi các bạn đang dồn sức vào ôn tập thì tôi làm việc ngược đời. Trong giờ học Toán, tôi viết linh tinh ra giấy và bị cô giáo bắt gặp. Cô đọc to đoạn văn tôi viết: “Một ngày nào đó, sẽ không thể tin nổi Ngọc Lan không còn hiển hiện trước tôi. Tôi đi và nàng cũng tới một phương trời mới để thêu dệt ước mơ tương lai. Nhưng với tôi, hình ảnh Ngọc Lan trắng trong, tinh khôi cùng hương thơm dịu dàng sẽ đọng mãi trong ký ức, trong trái tim tươi trẻ của tôi”. Mặt tôi đỏ lựng, tim đập thình thịch theo từng lời văn cô đọc. Cả lớp cười ồ và từ ấy tôi bị gọi là “hiệp sĩ… Lan”. Dĩ nhiên là sau đó tôi bị phê bình, bị ghi vào sổ đầu bài, nhưng rất may là chẳng ai trong lớp biết rằng nhân vật “Ngọc Lan” chính là nữ sinh ngồi trước tôi hai dãy bàn học. 

Hôm chia tay tôi lên đường nhập ngũ, Hương trao cho tôi một gói nhỏ, được bọc kỹ bằng giấy báo. Hương bảo, đây là thuốc trị ho, chỉ cần lấy một thìa nhỏ hòa vào nước sôi và uống là bệnh sẽ đỡ. Từ ấy, gói quà nhỏ Hương trao nằm trong cóc ba lô và theo tôi suốt bước đường hành quân rèn luyện, những lần diễn tập. Lần ấy, tôi bị ho và sốt. Chợt nhớ tới gói thuốc Hương tặng, tôi mở ra dùng. Trời ơi, mùi hoa ngọc lan dìu dịu và vị ngọt của mật ong cho tôi cảm giác khoan khoái, cơn ho bị đẩy lùi tự lúc nào. Điều ấn tượng hơn là mảnh giấy nhỏ có ghi dòng chữ con gái tròn trịa, nắn nót: “C. H. Ớ... T. Ờ... Ngọc Lan tinh khôi!”… Trong điều kiện ở tận miền Nam xa xôi, mà ngày ấy thông tin liên lạc hạn chế nên tôi tâm niệm, khi gặp lại nàng sẽ... trắng đen một phen cho rõ. Giờ đây, hương ngọc lan khơi lại trong tôi câu hỏi đã ngủ yên mấy năm trời. Tôi hân hoan, lần gặp này, chắc chắn tôi sẽ có câu trả lời...

Rời nhà nàng trong ấm ức vì mong ước ấy bị chối khéo. Chợt trong tôi như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Giảm tốc, tấp xe vào lề đường rồi dừng hẳn, tôi thở gấp. Trời! Hai từ ấy là gì chứ nếu không phải là “tớ chờ” khi đọc đảo lại, một thú chơi chữ của tụi học sinh chúng tôi ngày ấy. Hương ngọc lan thoang thoảng, dịu mát và quý phái nhưng mong manh, vô hình lượn trước mắt. Một cảm giác luyến tiếc ngọt ngào bỗng ùa về trong tôi!

MẠNH THẮNG