Điện về nhà thấy mẹ khoe “ngày mai hội chợ về làng”. Bao nhiêu năm nay không hiểu sao cái tin ấy vẫn có thể khiến mẹ vui như vậy. Dù bây giờ hàng hóa được bày bán khắp nơi chẳng thiếu thứ gì. Các cửa hàng tạp hóa mọc đầy hai bên đường.
Đồ gia dụng, điện tử điện lạnh, cho đến cả cửa hàng bán đồ xách tay từ châu Âu cũng đâu có thiếu. Đi chục cây số là xuống đến thị xã, siêu thị ba tầng khuyến mại cả vé xe buýt cho người dân đến mua sắm. Trung tâm thương mại cũng đang được đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ đồng trong lộ trình đưa thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh. Đấy là chưa kể thời đại công nghệ phát triển. Hàng hóa được bày bán onnile trên mạng, chỉ cần một cái click chuột là được ship tận nhà. Ấy vậy mà người dân quê tôi vẫn thiết tha với hội chợ. Ai cũng vui như khi chúng tôi còn nhỏ xíu, làng quê còn nghèo xác xơ, những phiên chợ không có gì ngoài chổi cọ, nón lá, rau củ nghèo nàn. Bỗng nhiên một đoàn người ở tận đâu đến chở theo đủ thứ hàng hóa về dựng phông bạt ngoài sân bóng. Loa xã cứ lặp đi lặp lại lời mời chào người dân đến mua vé vào xem hội chợ. Không có những gánh lô tô như hội chợ nhiều vùng miền khác. Nhưng cũng có nhiều trò chơi xôm tụ thu hút không chỉ trẻ em mà tất cả các lứa tuổi tham gia. Dù phần thưởng chỉ là gói bột ngọt, bàn chải đánh răng, bánh xà phòng. Người dân quê không tiếc vài nghìn mua vé trò chơi. Bởi lâu lâu mới có hội chợ một lần.
Hội chợ bây giờ ít trò chơi hơn, chủ yếu bày bán hàng hóa. Đánh trúng tâm lý của người dân quê ham đồ khuyến mại nên hàng hóa vẫn thường được “đính kèm”. Như mua xà phòng giặt được tặng sọt nhựa đựng quần áo. Mua nước mắm được tặng bột canh. Mua xoong nồi được tặng chai dầu rửa bát. Mua vài gói bột ngọt sẽ được tặng bát thủy tinh. Thực ra chẳng có gì khuyến mại, tất cả đều được tính vào giá thành sản phẩm. Người dân cũng chẳng phải không biết nhưng ra khỏi hội chợ xách khệ nệ đủ thứ đồ lớn nhỏ lòng vẫn thấy vui. Dù có khi ham đồ tặng kèm mà mua bột giặt dùng cả năm không hết, nhà đủ đĩa bát chẳng thiếu thứ gì nhưng cứ thích mua. Dù hàng ở hội chợ không phải của các thương hiệu được ưa chuộng. Có khi nghe cái tên lạ hoắc, người bán hàng mời chào dẻo quẹo thế là rủ nhau “mua ăn thử cho biết. Có khi ngon”. Đàn ông nhìn vợ đi hội chợ mang về chật bếp chỉ biết lắc đầu. Cứ như thể đi mua chống bão. Biết làm sao được, lâu lâu mới hội chợ một lần.
Mẹ khoe đi hội chợ vui lắm, mấy chị em hàng xóm rủ nhau từ tối hôm trước. Mờ sáng hôm sau đã í ới gọi nhau ngoài cổng. Mấy năm nay ở hội chợ hay có người dân tộc thiểu số đến bắt mạch bốc thuốc. Lần trước mẹ mua thử mấy thang thuốc chữa dạ dày uống thấy đỡ lắm. Mẹ cứ tiếc “biết thế mua nhiều. Người ở tận xứ nào giờ biết đâu mà tìm”. Niềm vui “gặp thầy gặp thuốc” cũng dễ hiểu thôi vì suốt bao năm nay căn bệnh dạ dày hành mẹ tôi đến khổ. Mà mua đủ các loại thuốc tây thuốc ta uống đều không đỡ. Năm nay mẹ lại đi hội chợ để mong gặp lại người bắt mạch năm xưa. Tôi nói đã chắc gì người ta quay lại mẹ ơi? Mẹ cười bảo: “Cô ấy đã hứa rồi. Mà đâu chỉ hứa với riêng mẹ mà còn hứa với người mắc bệnh đau đầu, đau đại tràng, người hiếm muộn. Lời hứa của một thầy thuốc đâu có bỡn”. Bố thì mong hội chợ để mua bài thuốc ngâm rượu chữa đau lưng. Nghe nói nhiều người ngâm uống một thời gian là thấy bệnh tình giảm đi rõ rệt. Chị mong hội chợ mua ít vải lụa về may áo. Bà thì chờ hội chợ mua cái đài có sẵn nhiều bài giảng phật. Ai đó nói “mai phải đi hội chợ để tìm mua ít thuốc lào ngon”. Tôi biết cả những người chẳng có nhu cầu mua gì cũng háo hức mong. Cả làng sẽ lại được ngày ầm ĩ bởi tiếng loa thông báo ra rả buộc trên ô tô chạy vòng đi vòng lại. Đi đến đâu là chó sủa inh ỏi còn trẻ con ùa ra đến đó. Chúng năn nỉ ỉ ôi để được đi hội chợ gắp thú bông, chơi “chiếc nón kỳ diệu” và mua về những món đồ yêu thích. Cũng có thể sau này, trong số những đứa trẻ ấy sẽ ao ước có một vé trở về tuổi thơ để được nắm tay mẹ, tay bà bước vào hội chợ…
Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG