Rung cằm chú chim vừa hót

Vườn quen đợi những người quen

Chẳng ai về nên ngõ vắng

Lòng ta hoa nắng trùm lên

leftcenterrightdel
 Minh họa: Tô Ngọc.
Câu thơ đủ vần thắt bím

Tóc ngây xưa thời thanh xuân

Có phải suy tư đang thấm

Qua khóe môi thơm dịu dàng?

Em còn tiếc thương ngày cũ

Như tuổi học trò cần nhau

Trắng trong từ từng nếp áo

Hay cánh hoa làm ta đau?

NGUYỄN VĂN HỌC

---------


Mùa không anh

 

Phố Hà Nội đón đưa mùa đầy

Em không anh giữa mùa vơi nửa

Nếu thời gian còn mùa dang dở

Chở năm về ghép mùa cho em

Phố Hà Nội trôi qua ngày êm

Em không anh đợi ngày bình lặng

Nếu con đường có ngày thưa vắng

Lòng lao dốc xuống ký ức xưa

Hà Nội phố! Nóng, lạnh, nắng, mưa

Em cúi người ôm đầy nỗi nhớ

Đi hay ở một lần chọn lựa

Điều cũ xa em thôi đứng chờ.

 

DẠ VŨ

--------

Ngủ ngoan nhé em

Ngủ ngoan nhé em, đêm nay bão gió!

Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ

Mùa thu là chú sẻ gọi cửa sổ

Mướt mải tìm chỗ trú cơn mưa

Ngủ ngoan nhé em, phố hát ngày xưa

Thả chuyện thời gian bằng tiếng nước chảy

Ta từng hứa điều gì? Ta quên khuấy

Chẳng biết bây giờ em hết buồn chưa?

Ngủ ngoan nhé em, nhớ mấy cho vừa!

Đã lang thang mãi giấc mơ người lạ

Nơi yên bình như rừng hoa, vườn quả

Không phải của mình ru còn xót xa…

DẠ VŨ

----------

Dã quỳ khoe sắc chưa anh?

Dã quỳ khoe sắc chưa anh 

Em về phố núi nhuốm xanh núi đồi

Mênh mông dải lụa trắng phơi

leftcenterrightdel
 Minh họa: Tô Ngọc.
Mắt ai hun hút luyến lời nợ nhau

Con đường đất đỏ thấm màu

Như môi em thắm, đượm ngào giọt say

Triền thông gió hát tháng ngày

Tình ta ướm nụ men say rượu cần

Tây Nguyên còn sót dấu chân

Biển Hồ nốt lặng ngỡ gần ngỡ xa

Dã quỳ tiếc một đời hoa

Chờ người, người nỡ bỏ ta đợi chờ

Mùa này gió chướng mây mơ

Cà phê níu hạt chín mờ mờ sương

Mong ai phía cuối cung đường

Dã quỳ đã rộ sắc hương gọi thầm...

HUỆ THI