Anh còn không biết đôi giầy da mình đang đi giờ đã thành đôi giầy cát hay giày bụi nữa. Luiza là người nói về bụi đất trước tiên, tự nhiên hơn nhiều so với anh, đơn giản là bởi Federico sinh ra ở thành phố. Khi Federico thông báo ngày khởi hành, Luiza đã bảo anh xem có thể lên đường từ sáng sớm được hay không. Và thế là họ rời căn nhà mình đã từng chung sống rất nhiều năm từ sáng sớm để có thể dành chút thời gian ghé vào đây trước khi thực hiện cuộc hành trình dài phía trước.
Luiza bước đi phía trước, hai tay ép chiếc váy vào người; đôi xăng-đan treo tòn ten trên ngón tay trỏ; mái tóc ánh lên sắc đỏ, tung bay trong gió. Cô bấm mạnh ngón chân xuống đất, như thể muốn nhấn sâu những ngón chân của mình xuống vậy. Háo hức, Luiza quay lại phía Federico, bảo: “Ở São Paulo không có hoa hướng dương”.
Federico cứ tiếp tục bước mà không đáp lời, cho đến khi Luiza phải lên giọng, nhắc lại lần thứ hai: “Ở São Paulo không có hoa hướng dương”.
Anh đáp lại bằng một giọng đều đều, chậm rãi: “Chúng ta sẽ mua hoa hướng dương mỗi ngày. Có một hàng hoa ngay cạnh siêu thị anh đã bảo em đấy, ngay phía dưới căn hộ chúng ta sẽ mua sắp tới”.
“Nhưng họ không có cả một cánh đồng thế này”.
Federico đi tới bên vợ, nhẹ nhàng: “Như thế sẽ tốt hơn cho em. Những người làm hoa chuyên nghiệp ở đó tốt hơn rất nhiều so với ở đây”.
“Ở Montevideo, Buenos Aires, và bất cứ nơi nào ngoài São Paulo đều có bác sĩ tốt hơn”.
Federico bảo: “Nhưng đó là nơi mà anh có việc làm đủ để…”.
Anh kịp dừng lại, nhưng vẫn ngay lập tức hối tiếc về điều mình suýt chút nữa thì nói. Luiza nhìn Federico chăm chăm, hai mắt đẫm nước, chiếc cằm run run. Federico vội ôm lấy Luiza, vuốt mái tóc dài của vợ, nhẹ nhàng: “Mọi việc rồi sẽ ổn thôi”.
Họ đứng như vậy hồi lâu, cho tới khi vầng mặt trời nhô hẳn lên từ phía sau ngọn đồi xanh mướt cỏ phía bên kia con đường cao tốc.
“Mình đi thôi Luiza”.
Luiza gỡ tay chồng ra, bảo: “Em ở đây thêm chút nữa”. Federico vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn theo Luiza. Cô bảo: “Anh cứ đi đi. Em có thể tự ở đây một mình được”. Federico vẫn đứng yên. Cô lại bảo: “Đi đi mà Federico. Anh không tin tưởng em sao?”.
“Tin chứ!”, Federico bình thản đáp như thể đúng là anh đang bình thản vậy. Federico chầm chậm bước về phía chiếc xe đang đỗ bên đám cây minh quyết ngay quãng đường cua. Băng ghế sau đã được xếp gọn lại, lấy chỗ cho những chiếc hộp carton buộc chặt băng dính. Federico quyết định dọn dẹp một chút để có thể nhìn được qua gương chiếu hậu trong xe. Sắp xếp lại đồ đạc luôn giúp anh bớt lo lắng. Sau khi sắp xếp xong đống hộp có ghi mấy chữ “dễ vỡ” và “bút màu”, anh đóng cửa sau, ngồi vào ghế lái, lựa thế ngồi cho thật thoải mái, sẵn sàng nổ máy. Có hai con bướm xanh cứ bay liệng thành vòng trước kính chắn gió. Ngoài kia, trên cánh đồng hướng dương, một sắc vàng trải dài thành từng hàng, chạy ra xa tít tới tận phía chân trời. Ở một vài chỗ, nắng sớm ban mai đang tô sắc vàng lên lớp sương mờ mờ phơ phất trên mỗi cánh hoa. Đã từ lâu Federico không tin vào cái đẹp. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Luiza nấn ná trên cánh đồng hướng dương khá lâu, nhưng Federico không muốn quay lại đó nữa. Luiza sẽ lo lắng nếu cô nhận ra anh đang lo lắng. Và anh cũng sẽ lo lắng hơn khi anh lại thấy rằng cô chẳng nhận ra điều gì cả, thậm chí ngay cả nơi họ đang đứng. Mỗi lần anh để cô lại một mình ở đâu đó, anh rất sợ phải quay lại và thấy rằng cô chẳng thể nhận ra được điều gì nữa.
Lên xe, Luiza ngủ một mạch cho tới khi họ tới biên giới với Brazil, nơi họ dừng lại dùng bữa trưa. Gió đã ngừng thổi và mặt trời chói chang giờ đã bị mây che phủ. Lũ ve đồng thanh rỉ rả bài ca gọi giấc ngủ trưa. Họ không dừng lại ở đó và cứ chạy qua Rosário do Sul. Luiza có vẻ hơi có chút kích động. Federico nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu cho Luiza uống thuốc sớm một chút. Anh cần chút bình yên để lái xe cho tới tận đêm, cho tới khi không còn sức mà lái nữa và tìm được một nơi nào an toàn, giá cả phải chăng để nghỉ lại qua đêm. Federico lấy chai thuốc trong túi áo, giơ lên lắc lắc. Luiza thở dài, nhìn xuống và làm theo chỉ dẫn của anh.
“Anh có xấu hổ vì em không?”.
“Em sao vậy? Chúng ta đã nói về chuyện này bao nhiêu lần rồi?”.
“Nếu không xấu hổ vì em thì tại sao chúng ta lại phải chạy trốn như thế này?”.
“Chúng ta không chạy trốn. Chúng ta chỉ đang đi tìm một nơi mà ở đó mọi người đối xử tốt với em, tới nơi có bác sĩ chuyên nghiệp chứ không phải những người bạn cũ của em ở cái câu lạc bộ đó”.
Luiza lặp lại câu hỏi: “Anh có xấu hổ vì em không?”.
Federico đấm mạnh lên tay lái. Hai con bướm xanh vẫn lượn vòng vòng trước kính chắn gió: “Làm ơn đi Luiza, anh đang mất dần kiên nhẫn”.
Luiza suýt bật khóc: “Đừng quát em mà”.
Federico hít sâu một hơi, cầm lấy tay vợ, nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ: “Anh không muốn quát. Anh chỉ muốn em nghe anh thôi”.
Luiza không nói thêm lời nào nữa. Cô lấy tập giấy ra và hý hoáy vẽ. Vẫn giữ giọng đều đều, Federico hỏi: “Em đang vẽ gì vậy, em yêu?”.
“Hoa hướng dương”.
“Chúng ta sẽ lồng khung bức tranh em vẽ. Van Gogh cũng vẽ rất nhiều tranh về hoa hướng dương”.
Cô ngước lên nhìn chồng, còn anh thì không dám nhìn thẳng vào mặt cô, bảo: “Đúng vậy. Van Gogh và em khá hiểu nhau. Em và ông ấy là bạn tốt”. Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Federico và anh vẫn không dám nhìn thẳng vào cô.
“Đúng thế, em và ông ấy là những người bạn tốt”.
Đêm buông xuống ngay trước khi họ tới thành phố Cruz Alta. Họ dừng lại ở một cửa hàng bách hóa trông có vẻ như đã từng rất sạch sẽ và sang trọng cách đây vài thập kỷ. Cửa hàng này chỉ bán nước ngọt và đồ ăn vặt đóng gói, những gói đồ ăn nhầy mỡ. Bên cạnh chiếc tủ lạnh là một con gà trống trơ xương đang bước tới bước lui trên một cái gì đó có vẻ như là một chiếc bàn bi-da cũ. Báo cũ rải khắp nơi trên sàn nhà, quanh mấy chiếc xô cũ, chắc hẳn là để hứng nước dột từ trên trần nhà. Qua lớp cửa kính phía sau cửa hàng, có thể nhìn rõ tuyến đường sắt chạy thẳng tới Santa Maria. Luiza loạng choạng đi vào cửa hàng, tìm về phía nhà vệ sinh. Trông cô thật phù hợp với quang cảnh nơi này.
Federico bước ra ngoài, mong tìm được một chút không khí trong lành buổi tối. Trước sân, hai đứa trẻ con đang ném đá trêu một con chó chột mắt ghẻ lở. Vài phút sau Luiza trở ra, ngáp liên hồi, mắt nhắm mắt mở. Hai vợ chồng lại bước vào xe, chậm rãi chạy về hướng Bắc.
Vài phút sau, họ gặp một chuyến tàu hàng xơ xác, chạy ngược lại theo đường sắt ban nãy. Phía sau những toa tàu chầm chậm chạy qua, vầng mặt trời khổng lồ và đỏ ối đang treo lơ lửng. Luiza đã ngủ say, tay vẫn ôm chặt mấy bức tranh hoa hướng dương cô mới vẽ. Trong phút chốc, Federico bỗng thấy một cảm giác thật bình yên và tin rằng nhất định mọi việc sẽ ổn.
Truyện ngắn của Leila De Souza Teixeira (Brazil), MAI HUYỀN (dịch)