Song khi bình tâm liên hệ với cuộc sống quanh ngôi nhà của mình hay chứng kiến hoặc biết đến ở nơi khác, ở ngoài đường, ngoài chợ, nơi công sở… có lẽ ai cũng thấy con số ấy là có cơ sở. Bởi câu chuyện hòa giải dường như diễn ra hằng ngày ở mọi nơi, mọi chốn và đã làm mọi ngõ phố, xóm làng giữ được sự yên ấm, con người cảm thông, dung hòa, nhường nhịn và thể tất cho nhau.
Cuộc sống ngày mỗi thêm đa dạng ồn ào, đua đuổi làm ăn nên bất cứ nơi nào, lúc nào cũng có thể nảy sinh xích mích, mâu thuẫn, đôi co. Xưa chỉ để trâu ăn lúa, chỉ trót phạt cỏ lẹm vào bờ ruộng, chỉ không may để chó, lợn xổng chuồng, gà vịt chui rào sang vườn nhà bên… là lập tức vang lên những lời cạnh khóe hay mắng mỏ, nặng hơn là nghe chửi.
Bây giờ nông thôn không ngặt nghèo đất ruộng, không còn thiếu đói nhiều bề, trâu bò vắng bóng, vật nuôi hầu như không còn thả rông nên chuyện chửi bới bớt hẳn. Tuy nhiên lại là thời “tấc đất tấc vàng”, một ly một lai hàng rào hay tường nhà lấn sang hàng xóm là sinh chuyện chẳng lành. Bây giờ nhiều ngành nhiều nghề, được việc mình có khi không hay không tốt cho người khác. Nhà ông chạy máy làm ồn, để khói bụi, nước thải, rác thải ra ngoài đường xóm ngõ, ảnh hưởng đến nhà tôi là không xong. Anh chị để xe máy, xe đạp gần trước cửa nhà tôi một chốc một lát thì được chứ đến cả nửa buổi thì ai mà chịu. Đã vậy người hàng xóm xấu chơi còn dùng ké wifi… ngày này qua tháng khác. Và vợ chồng nhà nọ tại sao hay cãi cọ đến nỗi tính chuyện chia ly… Ấy là chưa kể đến những chuyện to hơn như tranh bán, tranh mua, tranh khách, tranh chỗ cùng đủ kiểu loại cạnh tranh trong buôn bán, làm ăn…
Đã có chuyện nhà bên cậy có của ăn của để mà lên mặt, cậy thế, xem thường kẻ khốn khó, tạo nên nguồn cơn ghét mặt, mâu thuẫn đến nỗi đánh chửi nhau rồi dẫn đến hãm hại nhau. Đã có nhiều chuyện chỉ va đụng xe cộ mà nói sẵng, xảy ra đôi co rồi ẩu đả…
“Một sự nhịn chín sự lành”, các cụ xưa răn dạy vậy nhưng lại có câu rằng “con giun xéo lắm cũng quằn”, ai mà chịu nhịn, chịu lép mãi được. Huống chi thứ văn hóa góp ý là cứ nói thật, nói thẳng, nói ngay, “mất lòng trước hơn được lòng sau”, cởi mở, thật lòng là hơn.
Xích mích, va chạm là chuyện thường ngày, thậm chí có nơi diễn ra như cơm bữa nên nết ăn nết ở phải giữ, phải lựa là chuyện ai cũng phải làm đã đành nhưng lần hồi tích tụ, chuyện bé xé ra to tự hai người, hai nhà không thể giải quyết được. Và đấy là lúc cần bên thứ ba, những người láng giềng khác, những người hòa giải. Nếu được chứng kiến ta sẽ thấy những con người trong các tổ hòa giải dường như là những người có tâm đức, có kỹ năng đặc biệt. Họ kiên trì, lựa lời khuyên bảo. Một lần, hai lần, ba lần… rồi “nói phải củ cải cũng nghe”. Nhưng không chỉ “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” mà họ đã làm, đã hành động. Những cuộc gặp gỡ do các tổ hòa giải ở xóm, phố tổ chức giản dị thôi, ngay tại ngôi nhà của một bên hay tại nhà cộng đồng, nơi hội họp khu dân cư, song sự phân tích, giảng giải có lý, có tình, có sự thấu cảm của những người đức độ, uy tín, lại nắm chắc luật pháp, rất nhiều chuyện, nhiều sự đã được hòa giải thành công.
Sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, trên địa bàn Hà Nội đã có 5.444 tổ hòa giải với 35.053 hòa giải viên. Theo thời gian, những con số ấy tăng dần cùng chất lượng, hiệu quả. Và đã thấy rõ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều mô hình thiết thực như “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “Trung tâm trợ giúp pháp lý”…
Hòa giải, giải quyết mọi xích mích, mâu thuẫn, trợ giúp những người thiếu hiểu biết, bênh vực những người yếu thế, giúp những người sai lầm “ngã ở đâu đứng lên ở đó”… thành công trong công tác hòa giải ở cơ sở thực sự đã làm cho cuộc sống trong mỗi ngôi nhà, mỗi cộng đồng dân cư ở Thủ đô Hà Nội bình yên, ấm áp.
Cảm ơn lắm, đáng tin và đáng nhân lên những tổ hòa giải bình dị đầy lòng nhân ái./.
SA MUỘN