Chỉ cần ngắt một tí nhánh, ghim vào đất sẽ thành chùm, thành bụi mới. Từ dấu vừa ngắt đó, cũng đâm ra ngọn mới. Chỉ cần một xíu đất nhỏ thì một cành hoa cũng có thể thành một khóm hoa. Hoa có nhiều màu sắc, nhưng màu tím ngắt là màu chủ đạo, màu khơi gợi nỗi u buồn của những cuộc tình lãng mạn: “Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tim tím, anh cài lên mái tóc thề…”.

Em mang hoa về trồng lên buổi chiều ký ức. Một căn nhà lợp lá hoang sơ, nền đất chỏng chơ, nằm ngay cạnh con sông bốn mùa nước chảy u buồn là nơi lưu lại của em và hoa. Ngày đó anh hỏi hoa gì? Em lỡ đùa: “Hoa đồng hồ”. Vậy mà không hiểu vì sao trong chúng mình lại hình thành một loài hoa được gọi tên là hoa đồng hồ không biết nữa.

 Minh họa: Tô Minh Ngọc

Hoa chỉ nở rộ lúc mười giờ rồi mau chóng tàn phai, thương cho phận hoa mà cũng nghe chừng như phận mình, có chút xa xót, tiếc nuối man mác buồn nhan sắc cho những người con gái. Hoa sớm nở vội tàn nhưng cây hoa thì mọc chồi đâm nhánh mãi. Làm gì để trường cửu như thân cây kia người ơi? Nó có thể được gọi là loài hoa không bao giờ chết chăng? Bị héo úa đi, nhưng khi được ai đó giâm trở lại vào đất thì vẫn sống. Làm gì mà sức sống dữ vậy. Đó thấy không? Mới giâm xuống, cây chưa thật sự cứng cáp, mạnh khỏe, mà bông còn sót lại cũng đã trổ ra rồi kìa. Có giống như mấy ông tướng trong tuồng cải lương bị đâm cho mấy nhát kiếm mà còn lên câu vọng cổ dài trăm chữ không?

Đời người cũng như đời hoa, biết giâm phận mình vào đâu để giữ hoài nhan sắc. Dạ, em có buồn đâu. Em đang cười kia mà. Em lại cười khi nhắc đến cải lương. Má hay rầy em “sao bây cải lương quá” mỗi khi em thút thít với cảnh tuồng lâm ly bi đát. Anh thấy không. Anh có thể lặn lội tìm kiếm, không ngại ngần, có khi sà xuống cả bên mấy bà chợ mà lùng sục, tìm lựa những tấm hình đẹp nhất của cặp đào kép để mang về cho em, vì anh biết niềm đam mê cải lương có một không hai của em ngoài hoa mười giờ.

Em ước gì trở lại những năm tháng chiến tranh để không phải từ chối nụ hôn anh dành cho em đêm anh ra ngoài mặt trận. Mà chính em phải tự trao tình cảm của mình vào chiếc đồng hồ đeo lên tay phải của anh thay cho lời muốn nói “đeo vào tay phải để mãi mãi nhớ tới em”, hay thay cho hoa mười giờ nói lời chúc bình yên, rồi cầm tay nhau mà hỏi “bao giờ anh về?”. Em cải lương quá phải không anh?

Hè năm nay về là bao năm rồi anh nhỉ? Những vạt hoa mười giờ vẫn vẹn nguyên trước sân. Con sông vẫn chảy qua bốn mùa yên ả. Có điều, cô bạn gái của em đã mang từ Đà Lạt về trồng thêm nhiều giống hoa mười giờ lắm. Anh hãy về mà xem! Hoa đủ kiểu, đủ màu sắc, kích thước, nhưng sao em vẫn cứ tha thiết với loài mười giờ màu tím ngắt hôm xưa.

Thỉnh thoảng mẹ lại thay em lau chùi chiếc đồng hồ còn đựng nguyên trong chiếc hộp mà em hằng cất giữ, đặt nghiêm trang trên góc bàn, cạnh tấm chân dung anh chụp bên hoa mười giờ tím.

Cho đến bây giờ, trong khi mọi người vẫn thường gọi hoa mười giờ, thì trong tận cùng sâu thẳm tình em, mãi tha thiết gọi tên loài hoa cho kỷ niệm của riêng mình: Hoa đồng hồ!

Tản văn của NGUYỄN THANH HẢI