Tôi cũng háo hức theo dõi bộ phim này bởi nó kể về câu chuyện đời thường đã xảy ra, đang xảy ra đây đó trong xã hội ta một cách chậm rãi, giản dị và xúc động. Nói thật, tôi đã có lần rơi nước mắt với nhân vật ông bố (tên là Sơn, do NSƯT Trung Anh thể hiện) của 3 cô con gái xinh đẹp nhưng cá tính khác nhau. Theo tôi, đến thời điểm hiện tại, "Về nhà đi con" đang là bộ phim truyền hình Việt Nam rất hiện thực, giàu tính nhân văn, có kịch bản hay (không cần vay mượn của nước ngoài), đạo diễn giỏi và không thể không nhắc tới dàn diễn viên (quen và lạ) nhập vai sâu, nhuyễn như chính họ đang sống thực trong các mối quan hệ xã hội, gia đình như thế. Tôi tin "Về nhà đi con" sẽ được dư luận nắc nỏm bàn luận dài dài như một hiện tượng, một điểm sáng của phim truyền hình nước nhà hiện nay.

Nhân đây, có mấy điều muốn luận bàn về phim truyền hình nước ta. Có vẻ như cái thời phim hành động Mỹ, phim dã sử, kiếm hiệp Trung Quốc, phim tình cảm Hàn Quốc... thay nhau chiếm lĩnh sóng truyền hình trong những "giờ vàng" đã qua và dần dà thay vào đó là phim Việt Nam. Rõ ràng, gần đây phim truyền hình nước ta bắt đầu khởi sắc, kéo được nhiều người từ nông thôn đến thành thị đến trước màn hình xem, với: "Người phán xử", "Tuổi thanh xuân", "Sống chung với mẹ chồng" và đang khó cưỡng lại là "Về nhà đi con"... Chứng tỏ, người Việt Nam đủ sức, đủ tài làm phim truyền hình hay, trước hết để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức, giải trí của đồng bào mình và ai cấm chúng ta mơ tới một tương lai gần là xuất khẩu ra nước ngoài. Tôi nghĩ, muốn giấc mơ đó thành hiện thực, chúng ta nên có chiến lược đầu tư cho phim truyền hình. Muốn có phim hay cần kịch bản hay, cần đạo diễn giỏi và đương nhiên phải có đội ngũ diễn viên tâm huyết và có tài. "Về nhà đi con" đâu cần những bối cảnh hoành tráng, lạ lẫm, chẳng cần các "sao" đẹp như mộng đóng vai chính và chắc cũng không tiêu tốn nhiều tiền hơn các phim khác nhưng vẫn cuốn hút người xem đến vậy. Phải chăng, qua phim, khán giả thấy rõ những cảnh đời đang diễn ra vô cùng chân thật với những vui buồn của cuộc sống và điều cần nhấn mạnh là phim luôn hướng tới nhân sinh quan tốt đẹp-lòng thương yêu, sự độ lượng, tính trung thực của con người. Phim truyền hình nước ta nên đa dạng về đề tài, nội dung nhưng cần bám sát hiện thực cuộc sống, thấu hiểu những cung bậc tình cảm của nhân dân mình và nó không thể không mang ước mơ, khát vọng của người Việt. Những diễn viên nhập vai tự nhiên, chân thật, truyền cảm thường được công chúng đánh giá cao. Nên có dự án phát triển phim truyền hình Việt Nam từ khâu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viết kịch bản chuyên nghiệp, lực lượng đạo diễn, diễn viên tâm huyết và tài năng. Xây dựng tư duy và phương pháp làm phim truyền hình nghiêm chỉnh, kỹ càng để không phải "đẻ" ra những sản phẩm "mì ăn liền" sống sượng. Phim truyền hình phải xứng đáng với "giờ vàng" phát sóng mà các đài dành cho. Phải nghĩ rằng, phim dở mà phát sóng vào "giờ vàng" là có tội với người xem.

Điều nhiều khán giả suy tư là: Vẫn biết, phim hay, nhiều người xem thì số lượng quảng cáo cũng được tăng lên theo tỷ lệ thuận, nhưng nên chăng, chỉ quảng cáo trước và sau tập phim, còn khoảng giữa lưu lượng ít hơn (có thể thu tiền cao hơn mức bình thường)... Hy vọng có sự hài hòa  giữa nguồn thu kinh tế của nhà đài với tâm lý của người xem.

"Về nhà đi con" đã và đang cuốn hút người xem. Mong rằng những thành công đó không chỉ dừng lại trên màn ảnh mà mang phần nào đó vào cuộc sống để cách ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

 

NGUYỄN HỮU QUÝ