Sáng nay mụ cứ lải nhải suốt về việc tháng này phải đóng thêm tiền học bơi cho con. Tiền ăn còn chưa có sức đâu mà bơi, nhưng nghe con gã nói nhà trường đang quán triệt “xóa mù bơi” cho học sinh. Rồi lại tiền chữa cái xe máy cà tàng từ thập kỷ trước mà mụ cứ khư khư không chịu bán đi. Tiền sửa xe tính ra cũng bằng tiền mua mấy cái xe mới rồi. Cơ mà mụ già cổ điển ấy toàn găm đồ cổ khiến hắn cũng ngán đến tận cổ. Trước khi cong mông đạp phành phạch cái xe cổ lỗ sĩ, mụ còn cố dặn gã là trên đường đi làm về tạt qua nhà mẹ vợ lấy chục cân gạo, nhà hết gạo ăn rồi.
Mụ đèo đứa con gái của gã đằng sau rồi phóng vù ra đường, mớ tóc rối xơ xơ tung bay dưới cái mũ bảo hiểm cũng cũ rích khiến gã như thể vừa xem xong đoạn kết của một bộ phim cao bồi từ thập niên 80 với cái đuôi ngựa ve vẩy ở phần kết. Gã cảm thấy người cứ điên điên. Gã lên xe, lái chậm rãi đến công ty, cơn điên như muốn dồn hết cả vào chân ga. Nhưng từ ngày lái xe, gã đã học được cách kiềm chế. Mụ vợ gã vẫn còn lành chán so với những thằng đầu gấu trên đường, không nhịn thì có ngày… nằm đất.
Vừa mới đến cửa công ty thì sếp sồng sộc phi ra, ngón tay vẫn đang chỉ chỏ cái gì hoặc ai đó, tiện thể chỉ thẳng luôn vào chính giữa mặt hắn: “Hôm qua cậu chỉnh lại mấy cái đồng hồ điện tử đúng không? Đã không biết còn cầm đèn chạy trước ô tô. Sai hết rồi. Lần sau đợi bộ phận kỹ thuật sửa chứ các bố đừng có mó máy vào”. Hắn ngớ người. Quả đúng là hôm qua gã có làm việc đó thật. Tai hắn ù cả đi, tay hắn nắm chặt đến nỗi những móng tay như cắm vào lòng bàn tay cả xăng-ti-mét. Trên đe dưới búa, thập diện mai phục làm hắn chóng mặt, nhiều lúc chỉ muốn vứt hết đấy mà nghỉ ngơi cho sướng thân.
Hắn mau chóng phi ra đường hòa vào dòng người đông đúc để “kiếm cơm”. Cả ngày hắn chạy được ba cuốc mà đã mệt lử. Dạo này đường tắc kinh khủng, cứ chân ga chân phanh liên hồi, hắn cảm giác như bị nhồi giữa làn sóng người. Hắn nôn nao như say.
Chiều đến, hắn ế hẳn. Chẳng có ma nào gọi, cái máy dè dè ở tổng đài cũng im tịt suốt mấy phút khiến đầu óc hắn trở nên thư thái dần. Hắn tạt đầu xe vào cổng cái sân vận động rồi đánh một giấc.
Khi hắn tỉnh dậy trời đã hoàng hôn. Hắn chẳng biết làm gì cũng chẳng muốn về nhà, hắn thèm một cái gì đấy đặc biệt hơn, nhẹ nhàng hơn như là một người phụ nữ khác vợ hắn và có những suy nghĩ cảm thông khác hẳn sếp hắn chẳng hạn.
Hắn nảy ra ý định đi tìm một “tay vịn”. Hắn ước đời hắn khác đi, không phải quay cuồng với cơm áo gạo tiền, đấu đá ganh đua. Hắn chỉ cần có thế. Đôi lúc hắn ước có thể trở về cái thời nguyên thủy, thời chẳng có gì có khi lại hay, đỡ phải mệt óc.
Hắn đánh xe lên con đường ngoại ô vắng vẻ, bật một bản nhạc cổ xưa rộn ràng như nhạc đám cưới rồi giật giật cái đầu theo giai điệu lạc lõng ấy. Hắn bất chợt thấy một cô nàng mặc cái váy ngắn xòe rộng, tay cầm cái ô, môi đỏ, da trắng, xinh như trong mộng. Nàng vẫy vẫy. Hắn dừng xe lại ngay tức khắc, thò đầu ra hỏi: “Đi đâu thế em? Lên anh chở miễn phí”. Hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì cái câu “chở miễn phí” vừa phụt ra khỏi miệng. Hắn quá mừng rỡ cho nên không kìm được sự hân hoan theo đầu lưỡi cứ thế mà tuôn ra. Hắn nhoài người mở cửa xe phía trước, nàng cụp cái ô rồi thoăn thoắt trèo lên. Trong bụng hắn nghĩ: Đúng là… cầu được ước thấy!
Lên xe, hắn hỏi nàng đi đâu rồi mừng rú khi nàng bảo đi tận ngoại thành. Cả hai cứ ríu ra ríu rít từ nhạc nhẽo đến chuyện thời tiết rồi chuyển sang phong cảnh. Hắn bảo hắn thích bức “Mùa thu vàng” của Levitan, nàng bảo nàng khoái bản “Nhìn những mùa thu đi” của Trịnh Công Sơn. Hắn bảo hắn mê phong cách của Janji cùng thứ âm nhạc như lên đồng của ông ta, nàng bảo nàng khoái cái vẻ mạnh mẽ và nóng bỏng của Snoop Dogg. Nàng nhìn hắn cười cười như thể đang thầm so sánh hắn với gã da đen cơ bắp cùng kiểu âm nhạc như ăn tươi nuốt sống phụ nữ của Snoop Dogg. Hắn cảm thấy cơ thể như căng ra.
Phong cảnh cứ vùn vụt trôi đi ngoài cửa kính xe và ngay trước mặt, hắn bỗng thấy đời đẹp thế, tình đẹp thế. Liếc mắt sang thấy nàng đang thả hồn, ánh mắt nhìn xa xăm sâu thẳm, hắn bỗng thấy rung rinh. Hắn nghĩ, giá mà hắn cưa đổ được nàng, hắn không chỉ kể với nàng về những bức xúc của hắn, mà nếu nàng dễ dãi, hắn sẽ phi thẳng vào cái nhà nghỉ ở ngoại ô, nơi mà hắn mấy lần chở vài ông sếp bự đến đó. Hắn biết nơi đó rất đẹp đẽ và thơ mộng. Hắn nghĩ đến số tiền công nằm sâu trong túi quần và nhẩm tính sẽ tiêu sạch banh cho một lần trong đời. Rồi hắn sẽ không để nàng tự bước xuống, hắn sẽ bế nàng từ taxi ra và chạy lên những bậc tam cấp trắng muốt. Chiếc váy của nàng sẽ phủ xuống tận đầu gối hắn, tóc nàng sẽ xõa trên tay hắn, cứ như một bộ phim hài lãng mạn mà hắn xem từ cái hồi chưa vợ con gì ấy.
“Anh trông cũng đẹp trai nhỉ!”. Nàng bảo với hắn. Hắn rung rinh. “Em trông cũng xinh gái, thế có chồng chưa?”. “Trông em thế này mà có chồng á? Anh đúng là dìm hàng em”. “Thì anh hỏi cho chắc?”. “Chắc gì cơ?”. Nàng hỏi lại rồi nhìn hắn cười khúc khích.
“Thế anh có vợ chưa?”. Hắn trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Cứ tự do cho đời bốc khói, vợ con gì mệt đầu”. “Đúng đấy anh ạ, rồi lại lo cơm áo gạo tiền”. “Ừ”.
Hắn liếc sang nàng, thấy mớ tóc mềm mại lòa xòa phất phơ trên môi xinh. Hắn cảm nhận được mùi hương của nàng thấm đẫm trên mũi hắn. Nàng quay sang, bắt gặp ánh mắt của hắn, bối rối quay đi. Ôi cái cử chỉ thẹn thùng ấy mới đáng yêu làm sao. Hắn rời tay khỏi vô lăng, định đặt lên tay nàng.
Đèn đỏ, hắn dừng xe. Trời đã sâm sẩm tối, hắn đang “thăng hoa” với những suy nghĩ tích cực của bản thân thì bỗng có tiếng còi xe inh ỏi ngay bên hông xe. Nhìn qua gương chiếu hậu, hắn thấy con bạn thân của vợ hắn đang đi xe gắn máy, ngó vào xe hắn cười toe toét. Hắn đành quay cửa kính xuống, con nhỏ nhanh mồm: “Hôm nay anh làm muộn thế. Em vừa gặp vợ anh ở chợ, thấy bà ấy mua cả bó hoa to tướng, bảo hôm nay sinh nhật anh”. Rồi như vô tình, cô ả liếc sang nàng, toe toét: “Anh chở bạn gái đi đâu đấy?”. Hắn giật mình. Sao con nhỏ này hỏi lạ thế, đi taxi chả chở khách thì chở gì. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lắp bắp: “Ờ thì chở khách thôi, tranh thủ em ạ”.
Từ lúc ấy, câu chuyện với nàng bỗng dưng nhạt nhẽo toàn xăng lên giá, rau phun thuốc trừ sâu, mấy vụ chết người hàng loạt do ô nhiễm nước ở bệnh viện, vụ án tình tiền rùm beng trên báo chí... Toàn những thứ tiêu cực.
Đến cuối đoạn hành trình, hắn thẽ thọt: “Cho anh xin năm chục, tưởng đi gần thì anh miễn phí chứ đi xa thế này không có tiền anh khó giải trình”. Cô em cũng làm giá luôn: “Ba chục thôi ông ạ”. Hắn ngượng chín mặt nhưng vẫn phải cầm tiền rồi bảo: “Em thông cảm cho anh, nhưng dù thế nào thì hôm nay giời… vẫn đẹp… nhỉ”.
Nàng chẳng nói chẳng rằng, mở cửa xe đi thẳng xuống. Cái ô đã cụp xuống lủng lẳng trên tay nàng rung rinh cùng với nhịp bước, nhưng hắn chẳng thấy nàng đẹp như tiên giáng trần nữa. Dù sao có đẹp cũng chẳng để cho hắn.
Hắn lái xe qua cái chân cầu bụi bặm nườm nượp xe cộ. Hắn có cảm giác như cuộc sống mới lôi hắn ra khỏi lớp bụi trong chốc lát lại nhồi hắn quay trở lại với cái “máy xay thịt” khổng lồ này. Những ý định “tích cực” của hắn ban nãy bỗng tan tác như lá khô cuối mùa, rơi lảng bảng trong những lộn xộn về cuộc sống.
Hắn đi thẳng hướng về nhà. Hắn nghĩ đến mâm cơm sinh nhật mà vợ hắn sẽ làm cho hắn tối nay với những món cũ kỹ, nhàm chán như thể cả mười năm nay hắn chỉ sinh nhật có một lần. Dù sao thì như thế cũng cho hắn có cái cảm giác mình “chưa lớn”.
Hắn nghĩ đến bó hoa hồng to tổ bố mà năm nào vợ cũng mua đủ số bông bằng số tuổi của hắn, cùng một màu đỏ nhức mắt. Hắn trộm nghĩ, có khi đến lúc hắn nằm đất, vợ cũng mua đủ một trăm bông cùng màu đỏ nhức nhối ấy cho ngày hậu sự.
Hắn nghĩ đến những tiếng cằn nhằn của vợ mỗi sáng và tiếng các con ríu rít tranh nhau cái nhà vệ sinh bé tí vì vội đi học.
Hắn thấy điện thoại hiện lên cuộc gọi của vợ, hắn bắt máy như một phản xạ. “Chồng về đến đâu rồi? Hôm nay là sinh nhật đấy nhé, bỏ cuốc về sớm với ba mẹ con. À, mà nhớ qua nhà bà ngoại lấy gạo đấy!”. “Ừ, anh nhớ rồi!”.
Chả hiểu sao hắn lại nhận thấy những âm thanh của gia đình bao giờ cũng dễ chịu hơn cái ầm ì chát chúa của cuộc sống hối hả và trần trụi này. Hắn bật bản nhạc rộn ràng như đám cưới khi nãy, khẽ giật giật cái đầu theo điệu nhạc rồi phóng nhanh về trên con đường quen thuộc.
Truyện ngắn của BẢO THOA