Có ngôi nhà ẩm ướt dưới tàn cây

Đêm khuya khoắt, mùi nước hoa phảng phất

Đôi mắt long lanh và mái tóc đổ dày…

 

Có thể nào nguôi những nhịp cầu, những vỉa hè lát gỗ

Bàn tay trong đêm nắm chặt bàn tay

Trong vũng nước có vì sao chợt hiện

Trong đêm mưa, một chút dáng hao gầy.

 

Còn đâu nữa sương mù và đồng cỏ

Những cây ngưu bàng hoa tím, tiếng oanh ca

Hết thảy chìm trong đêm, cả khu vườn hoang vắng

Những bông cúc, phế hình và thanh lương trà dại cũng trôi qua

Nàng không phải là vợ, là người yêu tôi nhưng nàng là tất cả

Hiếm hoi điều tốt lành sao chỉ lướt bên ta

Cái vẫy tay cuối cùng không thấy bàn tay vẫy lại

Điều cuối cùng, nghe không rõ phút chia xa.

 

Bởi tiếng sóng hay tiếng tim đập mạnh

Con đường dài, cuộc gặp bỗng vèo qua…

Đêm tiễn biệt, đêm chia đôi ngả

Nhờ dòng sông nói hộ khúc tình ca…

BÙI NGỌC PHÚC