Điều gì đó như là nỗi nhớ, điều gì đó như là tiếng thủ thỉ của hồi ức, điều gì đó như là một cái âu yếm miết nhẹ vào cát, để lại dấu vết trên đầu mỗi ngón tay. Căn phòng của chặng đường đầu tiên của hành trình phương Bắc. Những bức tranh treo trên tường, một cây đàn dương cầm, quốc kỳ Na Uy và con mắt mở vào buổi chiều đầy mây đang sập tối. Nỗi đơn độc dịu dàng, một đôi chân biết hát và sự tự do hoàn toàn.
Để rồi trong cuộc đời mình đã, đang đi qua biết bao căn phòng rỗng, nỗi cô đơn dịu ngọt, khung cửa mùa đông, âm nhạc, tách trà ấm và một giấc ngủ vùi?
Bây giờ, tháng mười hai đang trôi về những ngày cuối cùng. Ngồi trên xe bus buổi sớm, ngắm những vệt sương mờ bồng bềnh quanh ngọn đồi phía xa, bãi cỏ xanh ngái ngủ, con đường nhỏ, những vòm cây đội lên đầu chiếc mũ màu vàng cam, lặng lẽ, trìu mến, xa xót trong hơi thở tươi mát đẫm đầy của mùa thu đương qua, sẽ qua.
 |
Minh họa: LÊ HẢI |
Vào bệnh viện thăm bạn, ngỡ ngàng không nhận ra cô gái nhỏ xinh xắn, láu lỉnh, tươi tắn ngày nào, giờ mảnh dẻ, khô gầy như thân cây chiều đông. Ngỡ ngàng khi đặt tay lên những ngón tay xíu xiu, khi nhìn vào đôi mắt nhạt, nghe những câu chuyện không đầu không cuối, lúc tỉnh, lúc mê của bạn, và chẳng biết nói gì khi bạn chợt khóc òa trên vai mình. Khi mà nơi này, trong hành lang bệnh viện đầy những mặt nhợt nhạt, lạnh và ngạt, sợ và buồn chán, chạy trốn và đóng băng, nơi người ta búng vào không khí những bong bóng ảo tưởng, nơi mà bạn không thuộc về, không ở đó, không trở lại. Tự hỏi làm sao mà chỉ trong vòng hai tháng, bạn lại trở nên như vậy. Làm sao mà một cô gái lý trí, thông minh, giỏi giang, hòa đồng lại rơi vào cơn suy nhược đến nhường ấy. Phòng bệnh của bạn, nhắc về nơi ở của Van Gogh tại St Remy, một chiếc giường đơn trải chăn đệm phẳng phiu, một ô cửa sổ mở ra bầu trời Địa Trung Hải hun hút, và sự tịch lặng đến khôn cùng. "Tớ chỉ muốn đến Nice, muốn ở nhà Su một lát, rồi chạy ra biển chơi". Cái mong muốn giản dị được đứng trước biển, hít thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm, để bay đi, tan đi hết cả muộn phiền; cái tự do giản dị được mạnh khỏe, được bước đi vững vàng, cười nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng, mái tóc mềm. Bao giờ thì những điều giản dị bình thường, tốt lành ấy sẽ trở về với bạn?
Tháng mười hai bây giờ, những tán lá đang vàng phai trong gió, những mái ngói nâu già, những chiếc xe đạp bị khóa vào thanh sắt, và nỗi bộn bề lắng lo như nếp nhăn nơi quầng mắt sau đêm mất ngủ.
Tháng mười hai những ngày trôi dần về cuối, biển đã ở xanh xa, cây đã cô đơn trên đồng vắng, lòng người đã nhớ nhung một khúc jazz ngẫu hứng chơi thầm lặng trong trưa nắng rất buồn.
Hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông
Bạn hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông
Mình cũng đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông
Rồi chúng mình sẽ như mùa hè đi qua những đồng hoa hướng dương buổi sớm
Rồi chúng mình sẽ lại ngồi chuyện phiếm bên hiên quán cafe trên phố Mirabeau
Rồi mình sẽ nấu ăn mang sang phòng bạn
Rồi bạn pha trà mạn, đem gói ô mai Hà Nội ra mời mình
Rồi chúng mình kể cho nhau nghe chuyện tình yêu, chuyện công ty, chuyện học hành, những chuyến du lịch sắp tới
Thỉnh thoảng mình ngắm dãy núi phía xa đẹp dịu dàng trong hoàng hôn nắng muộn
Bạn khẽ nhăn mặt mắng mình dở hơi vì cứ mãi mơ mộng lang thang
Rồi chúng mình sẽ tươi tắn như những tán cây mùa xuân
Rồi bạn sẽ được đến biển, cười thật to trong gió
Rồi bạn sẽ như mùa hè đi qua những đồng hoa hướng dương buổi sớm
Rồi bạn sẽ như tán cây xanh mãi trong tiết xuân
Chỉ cần
Xếp từng nỗi buồn thật yên, thật yên bên ô cửa mùa này
Và gió
Sẽ mang chúng ra biển.
Tản văn của LAN TỬ VIÊN