Anh gặp em khi trái tim chạy trốn niềm đau

chạy trốn mối tình đơn phương đã thành dang dở

chạy trốn bóng hình luôn dày vò nỗi nhớ

từng ngày ngự trị giấc mơ êm

 

Em đã nhẹ nhàng đến bên anh

xoa dịu nỗi đau anh đang từng ngày vá víu

Đôi mắt trong veo nhìn anh như muốn nói

Viết thương nào rồi cũng sẽ liền da.

 

Anh ngỡ rằng ta chẳng thể rời xa

Bởi trái tim anh đã bồi hồi nhịp yêu trở lại

Và ta sẽ là của nhau mãi mãi

sóng gió bao nhiêu cũng chẳng chia rời

 

Nhưng ngày hôm nay anh lại đứng đơn côi

khi chuyến tàu tình yêu đưa em về phương khác

anh đứng lặng nghe lòng mình đắng chát

Thêm một lần nếm vị dở dang

 

Sóng đã xa... thuyền đã xa...

Chỉ còn anh đếm ngày qua úa màu

Lặng nghe con sóng tìm nhau

Lặng nghe một thuở... tìm đâu bây giờ?

TẠ HƯƠNG NHUẬN

 

Lục lạc

Đàn trâu tin lời cỏ
Rủ nhau đến cổng trời
Tiếng lục lạc rơi rơi 
Vòng vòng trong lòng núi...

Lục lạc gọi mùa tới
Thêu viền nắng xanh xanh
Em dệt váy đợi anh
Vân tay mòn khung cửi...

Thương thương em ngóng ngóng
Nhớ nhớ em mong mong
Này đây tiếng lục lạc
Trong lòng núi vòng vòng...

Giọt giọt treo vách đá
Giọt giọt đậu nhành hoa
Lục lạc lục lạc xa
Giòn tan lời củi lửa...

Trâu còn tin vào cỏ
Em còn tin vào anh
Mùa mới về một nửa
Lục lạc quanh vòng quanh…

PHAN ĐỨC LỘC

 

Bạch Đằng trong sóng Trường Sa 

Biển cũng khác, tâm hồn mình cũng khác

Khi đến với Trường Sa

Ở nơi sóng gió xa… xa lắm

Tổ quốc ta có những ngôi nhà.

 

Các cô gái đất liền ra đảo

Nhìn ai cũng đẹp xinh hơn

Những chàng trai mặn mòi của biển

Màu da anh nâu cho mắt em cười.

 

Chúng tôi đã qua đảo nổi đảo chìm

Những rau muống, rau lang…

Thương các anh mà xanh

Thương các anh mà sống!

Đêm đứng gác trong rì rầm biển động

Ngọn sóng nào cũng sóng quê hương.

 

Thương dân tộc mấy nghìn năm giữ nước

Thấm máu ông cha từng tấc đất quê nhà

Hồn Đất nước trong lòng người lính đảo.

Có Bạch Đằng trong sóng Trường Sa!

 

Thương lắm đảo xa nghìn trùng sóng vỗ

Nên màu cờ Tổ quốc cứ rưng rưng…!

Đảo Cô Lin 17-4-2019

TRẦN SĨ TUẤN

 

Giấc mơ sông Thương 5

Sáng về

hái lá môi mềm

Trưa quệt vôi đắng

Chiều têm cơi trầu

***

Trăng mấy thì

dậy nông sâu

Ngực trời nòn nõn

một bầu thiên thu

 

Rượu xuân

chuốc nụ tầm vu

Bóng chiều thoi thóp

Tôi từ từ say

 

Hoàng hôn

nhấp đã cạn ngày

Mắt người xăm xắp

heo may lưng tròng  

 

Tay đêm

chạm đáy lưng ong

Tôi như đò góa

phải lòng bến Thương

 

Cải vàng

hoai hoải như dường

Màu tôi tám hướng

bốn phương nổi chìm

 

Chiều mòn chân

bến sông Sim

Cầm câu quan họ

tôi tìm em tôi 

 

Lúng liếng 

là lúng liếng ơi

Ba lô đèo đẽo

một đời sương sa

***

Gối ngực

lên giấc quan hà

Mơ đôi

      gót ngọc

            nuột nà

                 khua trăng...

 

NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH