Khi con gái về nước, bà Njoku rủ nó đi mua sắm ở cửa hiệu mới mở trên đảo Victoria, hay đi phố Titi để mát-xa mặt, tóm lại là những thứ mà hai mẹ con vẫn hay rủ nhau cùng làm ở Lagos trước khi Sochienne đi du học, thì Sochienne bảo bà là “tiểu tư sản”, ham mê chơi bời trong khi Nigeria đang rơi vào suy thoái. Sochienne nói cứ như thể con bé có thể giải quyết được vấn đề của cả cái đất nước này chỉ bằng cách không đi làm móng nữa vậy!
Thế đấy! Còn uống trà thì được, nhưng miễn là không dùng sữa tươi. Tuần đầu tiên khi Sochienne về nhà, bà Njoku đã mua một thùng sữa tươi, thích thú vì được phục vụ con gái một thứ gì đó khác hẳn so với sữa đặc hoặc sữa bột thường dùng. Thế mà Sochienne nói rằng nó sẽ không chạm tay vào cái đồ nhập khẩu từ hệ thống siêu thị Shoprite của Mỹ mà hầu hết người dân Nigeria không hề biết tới đó. Con bé chỉ uống sữa đặc sản xuất trong nước. Bà Njoku đành phải thú nhận với một bộ dạng cố để không tỏ ra chua chát trong lòng rằng sữa đặc cũng chẳng khác gì, chỉ là được đóng hộp trong nước thôi, vì các công ty Nigeria nhập khẩu sữa bột, pha nước vào là thành sữa đặc có đường. Sochienne rất ngạc nhiên, nhưng con bé vẫn khăng khăng gọi đó là sữa sản xuất trong nước. Vậy là bà Njoku đành mua mấy hộp sữa đặc có đường để pha trà.
 |
| Minh họa: Quang Cường. |
Sang tuần trà thứ hai thì Sochienne bảo con bé muốn làm đám cưới ở Amarachi, ngôi nhà ở quê nơi Sochienne thường về mỗi khi nghỉ hè lúc còn nhỏ. Sochienne bảo rằng nó thích tổ chức đám cưới ở một địa điểm có ý nghĩa và giàu cảm xúc chứ không phải là trong cái hội trường sự kiện vừa bí bách, vừa đắt đỏ như mấy nhà có điều kiện vẫn thường làm. Bà Njoku suýt sặc trà. Bà đã thuê một trung tâm tổ chức sự kiện nổi tiếng cho đám cưới này, đặt lễ cưới tại Nhà thờ Thánh Mary và thuê cả một trung tâm hội nghị lớn để tiếp khách. Điều đáng nói là ngôi nhà Amarachi đã bị hư hỏng nhiều, mặt sân thì dốc trong khi mùa mưa đang đến và bùn đất sẽ làm hỏng giày khách dự đám cưới, đặc biệt là phụ nữ. Bà Njoku cũng nghĩ rằng chẳng ai trong đám bạn của bà có thể tham dự đám cưới một cách nhiệt tình nếu tổ chức ở một nơi xa xôi và tù túng như vậy cả. Chắc chắn là sẽ chẳng ai đến! Và dĩ nhiên là bà sẽ trở thành một đề tài cho người ta cười nhạo từ trong nhà cho đến ra ngoài tiệm làm tóc trên khắp Lagos. Bà có thể tưởng tượng ra cảnh bà Fernandez Cole bĩu môi nói “đúng là đám cưới thôn quê”. Sochienne thì bảo rằng chính chồng chưa cưới của con bé, Mwangi, đã gợi ý tổ chức ở Amarachi sau khi Sochienne kể cho Mwangi về nơi đó. Bà Njoku đặt tách trà xuống, cố ghìm nỗi thất vọng và bảo ở Amarachi không đủ chỗ cho khách mời. Sochienne mỉm cười, như thể bà Njoku là con và Sochienne mới chính là mẹ vậy. Sochienne nói rằng nó sẽ chỉ mời khoảng 20 khách; còn 400 khách khác đều là những người Sochienne không biết và như thế thì sẽ chẳng sao cả nếu họ không tới dự. Bà Njoku chỉ còn biết rót thêm nước nóng vào tách trà và đồng ý cho Sochienne tổ chức đám cưới ở ngôi nhà bình dân nơi thôn dã đó, bởi bà e rằng gợi ý tiếp theo của con bé sẽ là ở bãi biển Bar và khách mời chỉ được mặc quần áo cũ.
Bà Njoku trầm ngâm nghĩ: “Có lẽ không nên cho Sochienne đi du học”. Nhưng ai mà biết được sau sáu năm học đại học ở nước ngoài, Sochienne sẽ trở về và thông báo rằng đã đính hôn với một anh chàng người Kenya, không ăn thịt và thường xuyên hỏi mấy người làm thuê về mức lương xem có công bằng hay không. Nó lại còn tết tóc thành nhiều bím dài nữa chứ? Nhớ lại lúc sang thăm trường đại học của Sochienne, bà Njoku mới nhận ra rằng sinh viên ở đây đi dép lê của phòng tắm lên giảng đường. Sochienne thì giải thích: “Mẹ ơi, họ đi dép đi học vì thời tiết ấm áp đó thôi”.
Bà Njoku đã muốn Sochienne đi du học ngay khi kết thúc tiểu học nhưng ông Njoku lại muốn Sochienne học xong trung học mới ra nước ngoài, vì ông không muốn con gái mình sẽ giống như những đứa trẻ Nigeria ở Anh quá lâu nên khi trở về chúng gọi người Nigeria là “bọn họ”. Bố Sochienne muốn con gái mình học trung học ở Nigeria để hiểu và biết mình là ai. Bà Njoku thấy nuối tiếc vì mình đã không đủ ráo riết khi chống lại được quan điểm đó của chồng. Bà mong sao ông Njoku còn sống để xem Sochienne đã trở nên thế này đây.
Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến và đám cưới được tổ chức ở Amarachi theo ý nguyện của Sochienne. Bà Njoku xăng xái chạy ra chạy vào, hai tay bận rộn bấm điện thoại, miệng vẫn không ngừng la hét người phục vụ trong khi vẫn kiểm tra thật kỹ từng chiếc ghế xem đã buộc ruy-băng trang trí đầy đủ hay chưa. Mấy bụi dâm bụt, mẫu đơn mới được cắt tỉa và cả đám sỏi mới rải lên lớp đất nhão cũng chẳng qua được con mắt giám sát của bà. Mấy cái lều đã hơi nghiêng cũng cần phải chỉnh lại. Thế mà người dựng lều thì lại biến đâu mất dạng. Còn bên tổ chức sự kiện thì phàn nàn về bàn ăn búp-phê. Mà đã hết đâu! Trên đầu lại đang xuất hiện mấy đám mây đen vần vũ. Bà Njoku thở hắt ra vì mệt. Đã thế, bà bạn sang chảnh Fernandez Cole còn gọi điện chỉ để nói rằng bà ta đã tới sân bay Enugu và rằng “ở đây mới thật tuyệt làm sao” bằng một cái giọng rõ ra là muốn người nghe biết rằng mình đang mỉa mai. Sochienne thì đang ở trên lầu, trò chuyện với đám phù dâu và tết những bông hoa đại mà con bé cứ khăng khăng đòi hái ở cái cây trước cửa nhà. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là Sochienne sẽ phải trang điểm nhưng con bé vẫn tỏ ra hết sức bình thản, khiến bà Njoku hết sức khó chịu và lo lắng vô cùng. Thợ làm tóc thuê từ Lagos đến cũng khiến bà lo lắng vì chẳng hiểu có lựa chọn nào phù hợp cho kiểu tóc tết thành nhiều bím như của Sochienne không? Sochienne thì chỉ nói rằng ít nhất thì đó cũng là tóc thật chứ không phải là những lọn tóc uốn quăn “giả tạo” như nhiều người khác. Con bé đã khiến bà Njoku cứ đi hết từ lo lắng này đến bực tức khác. Hết chịu nổi, bà về phòng mở nước tắm.
Một tiếng sau, khách dự đám cưới đã lục tục kéo tới và bắt đầu được sắp chỗ ngồi. Đám phù dâu cũng đã sẵn sàng. Phía nhà trai người Kenya cùng chú rể cũng đã từ khách sạn Onitsha đến. Chú rể mặc áo captan truyền thống có họa tiết thêu trên cổ áo, trông cũng rất thanh lịch. Nhưng bà Njoku vẫn nghĩ rằng anh ta nên mặc một bộ com-lê thì tốt hơn. Bà đưa mấy ngón tay sờ viên kim cương trên cổ, thấy đầu óc quay cuồng. Có cảm giác như bà đang trở thành một nhân vật trong một câu chuyện không phải của mình. Sochienne đang đứng dưới hiên nhà, bên cái lan can đã tróc sơn, mái tóc nhiều bím tết lại với nhau được chải lật ra phía sau, mắt đánh viền đen bằng thứ phấn côn truyền thống. Sochienne mặc chiếc váy bó đơn giản, cao ngang bắp chân. Có cảm giác gì đó như chua xót nhói lên trong lòng bà Njoku. Bà thấy thương cảm vì sự giản dị trên khuôn mặt Sochienne và thương cảm vì cái ngày trọng đại của con gái lại được tổ chức một cách đơn sơ và nhỏ hẹp như thế này. Bà bảo Sochienne trang điểm thêm chút nữa, nhưng Sochienne lắc đầu. Con bé hỏi xem mẹ có còn nhớ lúc còn sống ông Njoku vẫn hay cùng leo lên cây hoa đại với Sochienne để giúp con bé vượt qua nỗi sợ độ cao hay không. Rồi nó hỏi mẹ có còn nhớ cái ngày ông Njoku suýt chút nữa gây cháy nhà khi mải nhóm lửa để rang hạt điều cho cả nhà, hay cái ngày Sochienne nôn thốc nôn tháo sau khi ăn ốc luộc và cả những ngày nắng như thiếu như đốt ở Amarachi hay không. Bà Njoku đã từng ghét cay ghét đắng những dịp nghỉ hè khi đó vì bạn bè của gia đình bà đều sang Luân Đôn chơi, trong khi ông Njoku thì nằng nặc bảo rằng họ về quê ở Amarachi. Những câu hỏi của Sochienne khiến bà Njoku im lặng. Bà đến bên con gái. Lần đầu tiên kể từ khi Sochienne về nước, con bé trở nên thật gần gũi và thân thương, giống như những ngày xưa thơ ấu!
Đúng lúc đó, người dẫn chương trình bước vào thông báo thời gian tổ chức đám cưới đã đến. Sochienne giơ cao bó hoa vừa mới tết. Những bông hoa đại đã hơi héo kết hợp với thứ lụa mà mẹ con bé đã đặt mua từ một nơi nào đó chẳng thể nói là đẹp, nhưng nó là cả một hoài niệm, một nỗi nhớ về ông Njoku. Sochienne và mẹ bước xuống cầu thang. Cuối cùng, trời cũng chỉ mưa nhè nhẹ và những đám mây đen lại tan đi ngay trước lễ vu quy. Nhạc đã nổi lên cho những cặp đôi khiêu vũ-bản nhạc cổ điển “Mẹ yêu”.
Truyện ngắn của Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria)
ƯU ĐÀM (dịch)