Nghỉ hè, Tiểu Lạc ở nhà một mình buồn nên cậu thường lấy những viên sỏi ra ngắm nghía. Một hôm cậu phát hiện trong bộ sưu tập sỏi của mình có một viên đá hoa văn hình thù rất đặc biệt, y hệt chữ “Tình”. Càng ngắm cậu càng cảm thấy vô cùng thích thú. Tiểu Lạc liền rửa sạch viên đá rồi ngậm vào miệng, ngồi trên sô pha xem ti vi. Lúc đó truyền hình đang phát sóng chương trình phỏng vấn một người có sở thích sưu tầm những viên đá. Tiểu Lạc đang ngồi xem chăm chú, bỗng nhiên cậu cười lên sằng sặc mà quên mất trong miệng đang ngậm viên sỏi. Kết quả là viên sỏi chui tọt vào họng Tiểu Lạc và mắc ở đó. Tiểu Lạc mở toang cửa xông ra ngoài rồi ngã gục xuống đất. Mấy cô hàng xóm nhìn thấy vội chạy sang hỏi xem có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tiểu Lạc mắt trợn như muốn lồi ra, miệng toàn máu tươi, cứ chỉ chỉ vào không nói ra lời. Các cô hàng xóm vội khiêng cậu ra đầu ngõ cố chặn các xe lại để đưa Tiểu Lạc đến viện.

Thật không may, khu nhà nơi Tiểu Lạc ở rất ít taxi qua lại. Vì thế, các cô hàng xóm không thể gọi được chiếc taxi nào còn trống. Lúc này Tiểu Lạc vô cùng khó thở, trên mặt cậu đã bắt đầu nổi những nốt ban đỏ. Đúng lúc mọi người như ngồi trên đống lửa thì một chiếc taxi dừng ngay trước mặt, lái xe mở cửa nói với hai người khách ngồi ghế sau: “Vô cùng xin lỗi các vị. Các vị có thể đổi xe khác được không, tôi phải cứu cậu bé này”. Nói đoạn, người lái xe lễ phép cúi đầu chào hai người khách. Hai vị khách cũng hiểu rõ sự tình nên vội vàng xuống xe. Chiếc taxi chở Tiểu Lạc và hai cô hàng xóm phóng như bay về hướng bệnh viện.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Anh Khoa.
Đường đến bệnh viện phải qua rất nhiều ngã tư, người lái xe vừa lái xe vừa điện thoại cho cảnh sát thông báo trên xe có người cấp cứu, muốn cảnh sát giúp đỡ cho vượt đèn đỏ. Cảnh sát đã đồng ý với đề nghị của anh. Người lái xe làm theo chỉ dẫn của cảnh sát, bật đèn khẩn cấp hai bên và phóng một mạch đến bệnh viện.

Chiếc taxi tiến thẳng vào cửa cấp cứu. Nhân viên cấp cứu đưa Tiểu Lạc ra khỏi xe, trong lúc mọi người đang vô cùng bấn loạn thì người lái xe đã đi mất.

Tiểu Lạc được cấp cứu nhanh chóng và viên sỏi được lấy ra khỏi họng, cậu qua cơn nguy kịch. Lúc này bố mẹ Tiểu Lạc cũng tất tả chạy tới bệnh viện, bác sĩ nói: “May mà bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, chỉ cần muộn vài phút nữa, hậu quả sẽ khôn lường”.

Bố mẹ Tiểu Lạc sợ thất kinh, họ vô cùng cảm ơn những người hàng xóm. Nhưng hai người hàng xóm nói với bố mẹ Tiểu Lạc: “Các bác không cần cảm ơn chúng tôi, hàng xóm với nhau, giúp việc này còn phải cảm ơn sao. Người cần cảm ơn là cậu lái xe taxi kia, Tiểu Lạc được cấp cứu kịp thời là cũng nhờ gặp được cậu ấy”.

Mọi người lúc này mới chợt nghĩ đến người lái xe taxi tốt bụng thì đã không biết anh ấy đi từ lúc nào. Mấy cô hàng xóm bảo bố mẹ Tiểu Lạc là nhất định phải tìm được cậu lái xe kia để cảm ơn. Bố mẹ Tiểu Lạc gật đầu lia lịa.

Tiểu Lạc cuối cùng cũng tỉnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi: “Viên sỏi của con đâu rồi?”. Bố mẹ Tiểu Lạc vừa bực tức, vừa buồn cười. Tiểu Lạc nói với bố mẹ đó là bảo bối của cậu ấy rồi cầu xin bố mẹ nhanh nhanh đi hỏi bác sĩ để lấy lại, sợ họ vứt mất viên sỏi.

Bố mẹ Tiểu Lạc không còn cách nào khác đành đi hỏi bác sĩ. May mắn, các bác sĩ vẫn giữ viên sỏi. Họ trả lại viên sỏi và nói với Tiểu Lạc: “Cháu giữ lại cũng được, coi như đó là bài học cho mình!”. Tiểu Lạc vội lau sạch rồi gọi bố mẹ xem những hoa văn trên viên sỏi, quả thật có hình chữ “Tình” rất rõ ràng. Bố mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên, rồi nghĩ ngay đến sự may mắn khi Tiểu Lạc gặp được người lái xe taxi, được cấp cứu kịp thời, lẽ nào đúng là viên sỏi này có “Tình” thật?

Bố mẹ Tiểu Lạc tìm hỏi mọi nơi nhưng không thể nào tìm được người lái xe taxi ấy. Vì lúc đó tình thế cấp bách, mấy cô hàng xóm không ai còn kịp để ý xem người lái xe bộ dạng trông thế nào chứ đừng nói gì đến nhớ số xe. Bỗng họ nghĩ ra lúc người lái xe có gọi điện cho cảnh sát để xin vượt đèn đỏ, rồi giục bố mẹ Tiểu Lạc gọi lại cho cảnh sát hỏi thăm xem có được không.

Bố mẹ Tiểu Lạc gọi điện thoại cho cảnh sát, cảnh sát lục tìm lại danh bạ điện thoại cuộc gọi hôm đó, cuối cùng cũng tìm được số điện thoại của người lái xe. Bố Tiểu Lạc liền bấm gọi ngay. Đầu dây bên kia nghe thấy bố mẹ Tiểu Lạc muốn cảm ơn vội trả lời: “Ồ không sao, không sao đâu, đây là việc nên làm mà!”. Nói đoạn người lái xe cúp máy luôn, gọi thế nào cậu ấy cũng không nghe nữa.

Bố mẹ Tiểu Lạc nghĩ chắc lại phải nhờ cảnh sát tìm người lái xe kia, nhưng Tiểu Lạc liền nói với bố mẹ: “Thôi không cần làm phiền cảnh sát nữa, cậu ấy đã không muốn gặp thì dù cho cảnh sát có tìm được thì cậu ấy cũng không nhận sự báo đáp của chúng ta đâu. Con có một cách, bố mẹ nhờ phóng viên viết bài trên báo để bày tỏ sự cảm ơn của chúng ta đối với cậu ấy. Như vậy nhất định cậu ấy sẽ đọc được".

Bố mẹ Tiểu Lạc thấy cách này hay quá, thế là họ tìm đến một tòa soạn để nhờ viết bài. Phóng viên sau khi nghe xong câu chuyện về người lái xe taxi thì vô cùng cảm động và hứa nhất định sẽ đăng câu chuyện này trên báo.

Ngày hôm sau, câu chuyện xúc động này được đăng ngay trên báo buổi sáng. Bài báo ca ngợi người lái xe taxi tốt bụng, nói về lòng biết ơn sâu sắc của gia đình Tiểu Lạc đối với người lái xe, đồng thời còn cho đăng ảnh viên sỏi có hình chữ “Tình” và lấy tiêu đề bài viết là “Đá cũng có tình”.

Bài báo nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Ngay trong chiều hôm ấy, điện thoại của bố Tiểu Lạc rung lên, vừa nhìn thì ông phát hiện đó là số điện thoại của người lái xe ân nhân. Bố Tiểu Lạc vô cùng xúc động, ông vừa mở điện thoại nghe thì từ đầu dây bên kia, người lái xe nói: “Các bác không phải đang muốn gặp cháu sao? Bây giờ cháu có thời gian rồi, có thể gặp các bác được ạ”.

Bố Tiểu Lạc vội vàng gọi mẹ cậu nhanh nhanh chuẩn bị phong bì, đợi người lái xe đến đưa cho cậu ấy để cảm ơn. Một lúc sau, người lái xe điện thoại lại là đang chờ dưới cổng, bố mẹ Tiểu Lạc vội vàng chạy ra đón cậu vào nhà.

Người lái xe vừa bước vào nhà, Tiểu Lạc thấy khuôn mặt rất quen, chắc chắn đã gặp cậu ấy ở đâu rồi.

Bố mẹ Tiểu Lạc đưa phong bì cảm ơn người lái xe, nhưng cậu ấy cười nói: “Các bác đừng hiểu nhầm, cháu đến đây không phải vì nhận tiền cảm ơn mà là vì Tiểu Lạc có viên sỏi có hình chữ Tình”.

Người lái xe giải thích rằng, cậu ấy là một người mê sưu tầm những viên đá có hình thù lạ, đặc biệt là những viên sỏi. Gần đây, trong thành phố có tổ chức một cuộc triển lãm các tác phẩm bằng đá mang tên “Người quê có nghĩa có tình”. Trong những viên đá cậu sưu tầm, có 2 viên có chữ “Có”, một viên có chữ “Nghĩa”, còn thiếu một viên có chữ “Tình” cậu vẫn chưa tìm được. Khi xem bài báo, cậu vô cùng vui mừng muốn tìm Tiểu Lạc mua lại viên đá có chữ “Tình” kia để phối thành tác phẩm đá đặc biệt là: “Có nghĩa có tình”.

Vừa nghe người lái xe nói xong, Tiểu Lạc bỗng nhớ ra, cậu ấy chính là nhân vật được phỏng vấn trên ti vi chương trình Tiểu Lạc xem hôm đó, đúng lúc Tiểu Lạc nghe cậu ấy nói là ai có viên đá có chữ “Tình” thì cậu ấy sẽ trả giá cao để mua. Tiểu Lạc xem đến đây thì phá lên cười nên viên đá mới chui tọt xuống cổ họng.

Tiểu Lạc đã lấy viên đá có chữ “Tình” tặng người lái xe ân nhân. Trong cuộc triển lãm lần đó, tác phẩm đá đặc biệt “Có nghĩa có tình” thu hút rất đông người xem. Câu chuyện về viên đá có tình cũng từ đó được mọi người biết đến.

Truyện ngắn của TĂNG HIẾN ĐÀO (Trung Quốc)

TƯỜNG VY (dịch)