Bà con vùng ven phố núi thường đem về cắm quanh vườn để làm hàng rào. Loài cây này dễ sống, chỉ cần cắm những cành nhỏ xuống đất, cây bén rễ rồi phát triển xanh tốt mà hầu như không cần sự chăm sóc nào. Lá cây xanh đậm, có vị đắng, có thể được dùng như một vị thuốc trị ngứa. Dọc bờ rào, nương rẫy, với sức sống mãnh liệt của mình, khi trời đất chuyển mùa là cúc quỳ lại nở hoa. Nhưng hồi đó chẳng mấy ai chú ý đến sắc hoa rực vàng của cúc quỳ. Có chăng thì người ta chỉ cắm hoa vào những ngày giỗ, ngày Tết, mà hoa cúc quỳ thì không thích hợp trong những dịp như thế này.
 |
Những cánh hoa cúc quỳ khoe sắc trong nắng gió.Ảnh: QUANG HỒI |
Kỳ diệu thay, giữa cái nắng, cái gió khắc nghiệt của cao nguyên, cúc quỳ vẫn cứ hồn nhiên sống, hồn nhiên nở hoa. Hoa và nắng như quyện vào nhau vươn lên, khoe sắc, tỏa hương, như bao lứa đôi ở phố núi nắm tay nhau hò hẹn... Mãi đến khi lên học cấp 3, tôi mới bắt đầu nhìn thấy cái vẻ đẹp hoang dã của loài hoa này. Những buổi đi học về khi trời đã chuyển sang mùa khô với cái gió chiều se se lạnh, những đồi cúc quỳ bạt ngàn đung đưa những cánh hoa vàng rực khiến những đứa con gái mới lớn như tụi tôi thấy lòng mình có chút gì xao xuyến, bâng khuâng... Có lúc, chúng tôi dừng chân hái những cành hoa tươi rói ven đường bỏ vào giỏ xe. Những đứa con trai tinh nghịch cũng vừa tuổi mới lớn hái hoa và bó lại, rồi cũng bày đặt tặng bạn gái, để rồi thích thú, cười vui, đoạn đường đi học như ngắn hơn, đỡ nhọc nhằn hơn...
Năm tháng dần trôi, đời sống kinh tế ngày càng phát triển, người dân đã có nhiều thời gian để dành cho những đồi cúc quỳ hoang sơ trên khắp vùng đất phố núi, nhất là ở đỉnh Hàm Rồng, Chư Đăng Ya, cổng trời Mang Yang... Nhiều nhà nhiếp ảnh nghệ thuật đã đến với cao nguyên đỏ để chụp những bức hình về đồi cúc quỳ vàng rực giữa nắng gió Tây Nguyên. Du khách muôn phương đến đây đều ngạc nhiên, thích thú bởi loài hoa lạ, không được chăm sóc, vun trồng, tưới tắm từ bàn tay con người, mà vẫn nở bung màu vàng tươi thắm và lâu tàn phai. Họ hái hoa, làm thành vòng, thành những bó hoa, rồi tạo dáng chụp hình, để giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ với loài hoa này. Đôi khi, cúc quỳ lại trở thành những món quà tặng mà học trò vùng cao dành cho thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thời điểm mà hoa bắt đầu khoe sắc. Bên những đồi cúc quỳ này, tôi từng tự hào giới thiệu với bạn bè rằng, đó là loài hoa đặc sản của phố núi, loài hoa giản dị, khiêm nhường nhưng đầy hương sắc, như những cô gái Tây Nguyên mộc mạc, chân tình...
Không biết từ bao giờ, tôi và người dân phố núi bắt đầu tính thời gian bằng mùa hoa cúc quỳ. Khi cái gió mang hơi lạnh hanh hao tràn về, khi bầu trời phố núi như xanh hơn, tươi thắm hơn là lúc cúc quỳ thi nhau bung nở trên những gò đồi, trên sân trường và vào cả chút đất trống trong phố. Hoa cứ thế rực vàng cả đất trời. Và khi hoa tàn, một năm cũng đã qua. Đi trong cái gió se se lạnh, ngắm màu hoa vàng rực, tôi bỗng thấy lòng như ấm hơn với vô vàn cảm xúc. Cúc quỳ bây giờ là thơ, là nhạc, là niềm mong chờ của bao người dân, nhất là giới trẻ. Mùa hoa cúc quỳ nở là lúc những nam thanh nữ tú có thể khoác lên người những chiếc áo ấm, những chiếc khăn quàng cổ đủ kiểu dáng và sắc màu, để cho những cơn gió khô làm hồng thêm đôi má, để cho những đồi hoa làm rực rỡ hơn nụ cười, để cho họ được say mê tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và ghi lại những tấm hình lãng mạn.
Với riêng tôi, cúc quỳ không chỉ là một loài hoa để nhìn ngắm mà chứa đựng bao ký ức, bao cung bậc nhung nhớ, yêu thương...
Tản văn của NGUYỄN THỊ THÚY ÁI