“Ý con là, con đang phân biệt giàu nghèo phải không?”-Ông thong thả buông từng lời và không buồn nhìn khuôn mặt tô vẽ cầu kỳ chỉn chu của con dâu.

“Không ạ. Con không có ý đó”.

“Thế thì vì sao?”.

“Vì con mèo đó bẩn thỉu, bệnh tật, còn Lead nhà ta…”.

“Con Lead đã được tiêm phòng đầy đủ, con còn lo gì nữa?”

Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, bà rút củi đáy nồi: “Thứ bảy này cậu Chín tổ chức khóa lễ dưới Nam Định. Ông đưa mẹ con tôi đi nhé”.

Minh họa: LÊ ANH.

Ông liếc nhìn ra ngoài sân. Cái bàn thờ ngoài trời mà bà nghe lời “cô”, “cậu” lập nên hồi nào, nay đã thành một cái điện thờ khá hoành tráng. Tháng nào cũng đôi lần bà tổ chức cúng bái, chuông mõ ầm ầm đến dăm bảy hôm liền, bao gồm trước và trong những ngày rằm, mùng một. Việc này khiến anh chàng Bân hàng xóm rất khó chịu.

Bân là chủ của con mèo mà nàng dâu ông vừa nhắc đến. Con mèo ấy, thi thoảng vào những đêm trăng sáng ngồi trên ban công nghĩ ngợi, ông thấy nó trên mái nhà Bân, cũng đầy vẻ trầm tư, suy tưởng, chứ không giống kiểu ngồi rình chuột. Hôm trước, tình cờ gặp Bân đưa con trai và con mèo đến viện thú y trên thị trấn, nhân lúc ông đưa con Lead, con chó cưng của con dâu đi viện khám, ông gợi ý hôm sau chở thằng bé và con mèo đi cùng. Vì rằng cả hai con vật đều phải điều trị chừng một tuần mới khỏi. Bân đồng ý ngay, bởi bận bịu tối ngày, nên bỏ thời gian đưa con mèo đi viện là việc anh ta phải cân nhắc, đắn đo.

Con trai ông là bạn thuở nhỏ với Bân. Vợ chồng ông và bố mẹ Bân là hai trong số những gia đình đầu tiên chuyển đến cái xóm nhỏ này. Bọn trẻ sàn sàn tuổi nhau, cùng nhau trốn ngủ trưa để giãi nắng đuổi bắt cồ cộ, chuồn chuồn. Thế nhưng, trong khi con trai ông được bao bọc ăn học từ đầu đến chân, rồi lo cho công ăn việc làm  tử tế, thì Bân lại ở cả một bên trời lận đận. Bố mẹ Bân mất sớm trong một tai nạn, khi chiếc Simson cổ lỗ (mà ngày ấy chỉ những anh khá khẩm mới có thể sở hữu) của họ lao thẳng phải một con chó băng qua đường. Nghe nói con chó ấy không chết, mà hai vợ chồng họ lại chết. Sau khi bố mẹ mất, Bân nuôi hai đứa em ăn học, rồi khi trưởng thành chúng đều đi làm ăn xa. Riêng Bân vẫn sống ở ngôi nhà cũ, lấy vợ, sinh con. Ba năm trước, vợ chồng Bân ly hôn, cậu con trai nhỏ sống với bố. Thằng bé rất yêu động vật. Nhìn cách nó đau khổ trước tuyên bố khả năng cứu sống được con mèo là cực thấp của anh bác sĩ thú y là biết.

Con dâu ông rất ghét Bân, đơn giản là Bân đối lập hoàn toàn ở quan điểm đối xử với động vật. Cô ta yêu động vật, nhất là loài chó đến mức quên ăn, quên ngủ. Nếu một đứa trẻ cần được chăm sóc, cung phụng đến mức nào mà bố mẹ có thể, hoặc cố gắng có thể, thì thú cưng của con dâu ông cũng được đối xử như vậy. Thành thử, ông có hai đứa cháu nội nhưng không khác gì ba, vì thú cưng nhà ông được chăm chút còn hơn một đứa trẻ. Mà trẻ nhà nghèo như con trai của Bân còn lâu mới được chăm lo bằng một phần của con Lead. Có lẽ vì thế, mỗi lần gặp con dâu ông đưa con Lead ra ngoài dạo mát, Bân lại mai mỉa hỏi con Lead: “Mày là chủ của ai?” chứ không phải: “Ai là chủ của mày?”.

Thế mà lạ, dù được chăm bẫm chu đáo, tiêm phòng đầy đủ, con Lead vẫn bị nhiễm bệnh như thường. Ông về hưu được gần một năm. Trước đây con Lead do chị Hậu, một phụ nữ trung niên con dâu ông thuê chăm sóc. Đã ba, bốn lần con Lead phải đi viện thú cưng. Lần này chị Hậu nghỉ trông chồng nằm viện nên bất đắc dĩ ông phải lo cho con chó từng ly từng tý, theo lời con dâu dặn. Và những “nhiệm vụ” đó được con dâu soạn thảo văn bản, dán ở “phòng của Lead”, khiến ông có muốn cố ý quên cũng chẳng được. Con dâu ông nói suốt một đời bố lăn lộn chính trường, dẫu đã là hàng quan đầu tỉnh, nhưng khi nghỉ hưu cũng nên dành thời gian vui vầy với con cháu, đặc biệt là việc gần gũi thú cưng sẽ rất tốt cho người già và trẻ nhỏ.

Nghe con dâu nói với vẻ thành tâm và hào hứng, ông dẫu phát ngán cũng đành im lời. Suốt một đời lăn lộn quan trường, ông đã lo cho đám con cái ổn thỏa. Nghĩ đến điều này, ông lại có chút thương thay cho hai người hàng xóm, những người đã cùng vợ chồng ông cắm đất dựng nhà trên mảnh đất gần 40 năm trước còn hoang sơ, đầy xác ô tô hỏng do chiến tranh này. Nếu còn sống, họ cũng có thể đã lập nên một cơ nghiệp kha khá, chứ không như cậu Bân bây giờ.

Lần con Lead ốm này, chính là lần ông gặp Bân đưa thú cưng của con trai đi khám bệnh. Con mèo của cậu bé mắc bệnh nặng và nếu không quyết tâm cứu đến cùng, nó sẽ chết.

Đưa con Lead đi viện thú cưng được ba ngày, đến ngày thứ tư ông không thấy Bân, cậu con trai và con mèo ốm của cậu bé đâu. Theo lịch điều trị, thì cả hai con vật sẽ phải tiêm truyền ít nhất một tuần. Mặc dù con dâu than phiền, nhưng ông vẫn đón cậu bé và con mèo trên chiếc BMW lên thị trấn hai ngày qua. Vậy thì vì lẽ gì ngày thứ tư cậu bé không xuất hiện ở cửa đợi ông, khiến ông nghĩ Bân đã đưa chúng đi?

Ông đưa Lead về nhà xong, cố ý rảo qua cổng nhà hàng xóm xem thằng bé và con mèo có ở nhà không. Căn nhà vẫn đóng cửa im lìm. Chiều tối, đám trẻ nhà ông đi học về đang nô đùa ầm ĩ trong sân. Cảnh nhà ông và nhà Bân hoàn toàn đối lập. Một bên náo nhiệt, tươi mới, tràn đầy sức sống, một bên lạnh lẽo u buồn. Thực lòng, hai lần đưa cậu bé con trai Bân và con mèo đi viện thú cưng, ông mới có thời gian để ý đến những người hàng xóm gần kề, mà suốt nhiều năm ông không bận tâm đến sự tồn tại của họ.

Cậu bé, cũng như con mèo, đều gầy yếu. Cậu bé ít nói, không bao giờ chủ động cất lời. Con mèo cũng thế. Nó chỉ kêu những tiếng khe khẽ khi bị kim truyền chích vào chân. Có thể nó ốm mệt không buồn kêu, cũng có thể nó giống cậu chủ nhỏ, chẳng chủ động mở lời.

Bây giờ con mèo và cậu bé ở đâu? Ông định đứng lâu một lúc nữa, nhưng có người qua ngõ, liền vội cất bước, làm như đi dạo. Ông không thích gặp người trong xóm. Vì hễ cứ gặp, họ lại gọi ông là “quan bác”, “quan nhớn”, rồi lại lôi vào cuộc trà dưới bóng một cây mít hay cây vú sữa. Trong cuộc trà, họ lại bới móc chuyện hồi ông đương chức ra để hỏi han, tìm hiểu. Tất cả đã qua rồi, dù đúng dù sai thì cũng đã qua rồi, ông không muốn đem ra bàn qua tán lại nữa.

“Chú đi dạo, sao không dắt con chó sang chảnh như mọi khi?”.

Không phải ai khác đi vào ngõ, mà chính là Bân. Ông không nhận ra cậu ta vì bộ quần áo bảo hộ rộng thùng thình của công ty môi trường đô thị.

Bân có vẻ lừng khừng không muốn mở khóa cổng. Chính lúc cậu ta còn chưa biết nên mở cửa và mời ông vào nhà cho phải phép hay không thì cậu bé và con mèo từ đâu đó trong khu vườn nhỏ chạy ra đón. Con mèo vẫn ốm o, dặt dẹo như một dải lá héo trên đôi tay gầy nhỏ của cậu bé.

“Sao cháu không đợi ông đưa mèo đi viện?”.

Cậu bé không trả lời ông mà ngước mắt lên nhìn bố qua những thanh sắt hoen gỉ của cánh cổng còn nguyên ụ khóa.

“Cháu đâu nhiều tiền như nhà chú mà hơi ốm đã đi viện. Mỗi hôm điều trị cho mèo mất cả ngày lương của cháu. Chú ạ. Con người sống chết còn có số, nói gì đến chó mèo. Thôi kệ nó. Trước sau gì nó cũng chết thôi”.

“Nhưng, đã thương thì thương cho trót chứ?”.

Bân rút chìa khóa trong túi ra mở cửa. Không trả lời câu hỏi của ông, mà thủng thẳng:

“Chú có biết vì sao cháu bỏ vợ không? Vì nó cũng như con dâu chú, coi thú vật hơn người”.

Câu hỏi và câu trả lời của Bân khép lại một buổi chiều.

Sáng hôm ấy ông gặp chị Hậu trên đường đi dạo. Ông hỏi thăm sức khỏe chồng chị, và hỏi chị đã có thể trở lại với công việc chăm con Lead được hay chưa. Chị Hậu cười nhẹ, rằng chồng chị chẳng hề ốm đi viện bao giờ, là con dâu ông đã cho chị thôi việc.

Tối mười ba, trước rằm hai hôm, bà lại ngồi tụng kinh gõ mõ. Tiếng chói tai của chiếc chuông đồng cứ giội vào ánh trăng lẻ loi khó khăn lắm mới lọt xuống cái thềm gạch hoa chất đầy cây hoa cảnh của con dâu ông. Bà nói nhờ có bà năng đi cầu khấn khắp phủ nọ đền kia thì quan lộ của ông nhiều năm qua mới hanh thông như thế.

Ông tắt hết điện rồi ngồi lặng lẽ trên ban công nhìn xuống mái nhà dát ánh trăng của bố con Bân. Trên mái nhà, con mèo ốm xiêu vẹo cũng đang ngồi tắm ánh trăng. Có lẽ đó là đêm tắm trăng cuối cùng ở kiếp mèo này của nó.

Truyện ngắn của PHẠM THANH THÚY