Mặt trời xiên qua đụn mây to tướng ngà xám chỉ đủ thắp lên mặt nước biển một màu xanh ngọc lờ nhờ. Cô cởi nút áo, trút bỏ chiếc sơ mi trắng khoác ngoài và để lại trên cát. Bộ bikini màu cam cô mặc có những hoa văn tròn, xoắn lại như hình trôn ốc. Tôi lướt mắt dọc cặp đùi thanh mảnh, trắng xanh, đôi bầu vú nhỏ nhắn được che đậy một cách hờ hững bởi hai mảnh vải bé xíu. Trên cái nền loãng màu của bãi biển về chiều, nom cô như con còng gió nhỏ tôi đang cầm trên tay.

Cô tiếp nhận ánh mắt tò mò của tôi một cách thản nhiên, khẽ lúc lắc những sợi tóc xoăn dài, rối tung vì gió biển. Sóng liếm bãi cát bằng những dải bọt màu trắng bạc. Mỗi lần có một đợt sóng ùa tới, cô khẽ rụt chân lại. Tôi không rõ cô sợ hãi hay thích thú vào lúc ấy vì tóc cô che mất nửa khuôn mặt. Nghịch sóng một lúc, cô bước lên, nhặt lấy áo khoác và tiến lại gần tôi. Bây giờ, tôi có thể ngắm khuôn mặt cô kỹ hơn. Đôi mắt cô mở to. Những sợi lông mi mảnh, thưa, phủ phía trên cặp đồng tử màu nâu đậm. Đôi môi nhỏ nhắn cả khi nói hay khi cười đều có vẻ như mím lại.

Minh họa: LÊ HẢI.

Nó không làm phiền anh chứ?-Cô đỡ lấy con còng gió. Ồ không-Tôi đáp. Nhưng sao cô phải giữ một con còng gió khi cô có thể bắt một con khác bất kỳ ngoài kia?-Tôi hỏi thêm. Cô cười. Nước từ trên tóc nhỏ xuống ướt đẫm chiếc áo đang khoác bên ngoài. Một nhóm phụ nữ mặc áo tắm đủ màu sắc đi ngang qua chúng tôi. Ngay khi tôi vừa mất tập trung bởi sự có mặt của họ, cô kịp quay đi và mau chóng mất hút đằng sau dãy lều ngủ dựng thành một hàng dài gần đó.

 Sớm hôm sau, tôi ra chỗ đã gặp cô chiều qua. Bình minh pha hồng đường tiếp giáp giữa mây và nước. Con còng gió với mười cái chân nhỏ xíu huơ huơ trong không khí trở đi trở lại mấy bận trong giấc mơ làm tôi nôn nao kỳ lạ. Chỉ có vài người tắm biển. Một nhóm thanh niên địa phương đang đào bới gì đó trên cát. Tôi tiến lại gần họ. Từ cái lỗ sâu hoắm vừa đào được, họ lôi ra một con còng gió to gần bằng ba ngón tay chặp lại. Mười cẳng chân của nó chấp chới.

      - Các anh làm gì với nó?-Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời.

      - Nhậu thôi-một người đáp-khi cái xô này đã đầy!

Anh ta chỉ tay vào cái xô nhựa đỏ để cạnh đấy. Trong xô, đám còng gió bò lổm ngổm, ngoi ngóp một cách tuyệt vọng. Tôi rời khỏi chỗ họ, đi dọc men theo mép nước. Không hề thấy bóng dáng cô trong đám người đổ ra bãi biển mỗi lúc một đông.

Gió biển thổi mạnh làm rạp cây phi lao nhỏ nơi tôi đứng. Bây giờ đã là buổi chiều. Tôi lượn đi lượn lại cả ngày trên bãi biển như một thằng ngốc để đợi cô gái đã nhờ tôi cầm hộ con còng gió. Quỷ tha ma bắt tôi đi. Cô ta không hề giống chút nào với những phụ nữ nảy nở, nóng bỏng tôi vẫn thường ve vãn. Khi tôi sắp chán nản bỏ đi thì cô xuất hiện. Tóc sổ rối tung, bện cả vào cổ. Cặp đồng tử màu nâu sẫm của cô dường như dãn to ra khi nhìn xoáy vào tôi. Rồi đột ngột, cô bảo: Mình đi thôi!

Nơi cô ở cách bãi biển không xa. Chúng tôi đi vòng lên phía đường nhựa khoảng mười phút là tới. Căn phòng nhỏ. Sàn gỗ chắc vừa được làm mới. Những hạt bột gỗ vẫn còn tỏa ra mùi hương của một cánh rừng nào đó. Vài thứ đồ đạc sơ sài được bày biện trong phòng: Một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế, một cái tủ be bé, cái giá treo áo khoác đã tróc sơn loang lổ. Những làn gió ẩm ướt từ biển thổi qua các cửa kính cũ, để lại những vệt mờ trên các gờ cửa bằng sắt đã hoen gỉ. Món đồ tiện nghi nhất trong phòng có lẽ là chiếc giường to trải chăn nệm trắng muốt sạch sẽ. Tôi ngồi xuống ghế. Cô rót cho tôi tách trà nóng rồi lặng lẽ đến ngồi chỗ bậu cửa sổ. Phía trên cô, qua những ô kính rộng, một vài vì sao đã mọc, điểm vài đốm màu bạc khe khẽ trên nền trời. Không biết cô đang nghĩ gì. Chiếc gáy trắng ngần của cô quay về phía tôi, quyến rũ ghê gớm. Rồi tôi thấy những ngón tay của mình đang lùa trong mớ tóc dày. Chúng tôi hôn nhau. Mùi nước hoa của cô trộn lẫn mùi thơm của gỗ phủ khắp cơ thể tôi và các ngóc ngách của căn phòng.

Tôi ở lại đó đến ngày thứ ba thì Ben gọi. Cuộc triển lãm đã đến lúc cần tôi có mặt. Tôi chẳng cần thu xếp gì vì đã chẳng mang theo gì đến, kể từ buổi chiều đi theo cô. Từ lâu, những cuộc triển lãm như thế không còn là nơi tôi muốn lui tới. Tôi ngán ngẩm những gương mặt cũ, những bài phát biểu, những cái bắt tay vờ nồng nhiệt. Nhưng biết làm sao, đó là công việc của tôi, thế giới của tôi. Tôi ngại thay đổi, thành thực mà nói.  

Cô thì khác. Cô là một thế giới tôi không hề biết. Một thế giới lạ lẫm duy trì bằng sự thản nhiên. Cô thản nhiên bỏ mặc tôi lại trong phòng để biến mất đi đâu đó mà không cần giải thích. Thản nhiên lắc đầu khi tôi hỏi liệu cô có muốn biết gì về tôi, như công việc của tôi đang làm chẳng hạn. 

Tôi không nghĩ mình có thể rời cô lúc này. Chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy cô mỏng manh, dù rằng từ nơi cô chưa có lúc nào tỏa một thứ gì đấy tương tự như nỗi sợ hãi. Con còng gió bị nhấc lên khỏi cái hang sâu của nó trên bãi cát vẫn ám ảnh tôi từ hôm nọ. Tôi muốn mang cô theo. Có vẻ như cô chưa có kế hoạch đi đâu khỏi nơi này. Tôi hình dung ba ngày tới của chúng tôi ở thành phố H. Cô có thể ở bên tôi chỗ triển lãm hoặc ở lại khách sạn. Thậm chí, có thể lang thang đâu đấy một mình, nếu cô thích. Nhưng rồi tôi lại thấy gương mặt của Ly hiện ra. Kể từ lần cuối chúng tôi bên nhau, tôi và Ly chưa hề nói một điều rõ ràng. Ly vẫn đợi một cuộc gặp. Thông thường, một cuộc gặp để xác nhận một điều gì đó sẽ diễn ra tại khách sạn nơi tôi trú lại, như một nghi lễ cần có, như một thói quen từ các mối quan hệ trước đó, của cả tôi và Ly. 

 Nhưng nếu đột ngột cô muốn ở bên cạnh tôi suốt thời gian ấy thì sao? Tôi đâu chắc chắn được điều gì? Liệu cô có thoải mái với ánh mắt của Ly và mọi người xung quanh? Cô đẹp, dĩ nhiên, nhưng cô cũng có chút gì đó lạ lùng không giống họ. Hơn nữa, cô là cô gái đi cùng tôi, nhân vật đang được mọi người săn đón. Rốt cuộc, tôi đã chẳng nói gì về cuộc triển lãm. Tôi ôm chặt cô trong lòng, hít hà mùi gỗ trong mớ tóc xoăn dài chẳng lúc nào có trật tự-Anh sẽ đi vắng ba ngày-Tôi nói. Cô gật đầu. Tôi trở về khách sạn để lấy hành lý.

H-đúng như tôi dự đoán-vẫn tẻ nhạt như thường thấy. Những con đường, những tòa nhà đặc kín người và người. Thành phố có lẽ đã bị chôn hẳn trong bê tông, vô phương cứu chữa. Cuộc triển lãm suôn sẻ. Những tác phẩm mới khá ấn tượng. Bạn bè vẫn lịch thiệp, như mọi khi. Nhưng thật lòng, những thứ tương tự thế này đã không còn làm tôi xúc động. Ly cũng vậy. Lần đầu tiên, tôi phát hiện ra đôi mắt Ly hơi bé so với tổng thể gương mặt.

Cuộc gặp để xác nhận một điều gì đó tệ hơn tôi tưởng tượng. Tôi thậm chí không có cảm giác gì khi môi Ly lướt trên cổ tôi. Mình nên dừng lại chuyện này-tôi nghĩ. Mùi nước hoa và mùi gỗ quen thuộc ở đâu cứ phảng phất. Ly hơi khựng lại trong giây lát nhưng vẫn không bỏ cuộc. Tôi chậc lưỡi, kéo Ly xuống.

Tôi kéo va li thẳng tới chỗ cô ở. Cửa khép hờ. Không có ai. Có lẽ cô đã ra ngoài đi loanh quanh đâu đó. Căn phòng mát dịu. Tôi thả mình trên tấm nệm trắng phẳng phiu và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ nắng đã nhạt hẳn. Cô vẫn chưa về. Tôi khép cửa, đi tha thẩn ra bãi biển. Từng tốp người một túm tụm vào nhau cười nói vui vẻ. Không có cô gái nào đứng một mình. Tôi vào một nhà hàng gần đó, gọi một đĩa salad và một chai bia. Vài thanh niên đào bới gì đó trên cát. Có lẽ họ tìm bắt lũ còng gió. Tôi đứng dậy, trở lại tìm cô. 

Chiều đang ập tới rất nhanh. Gió biển phả vào cửa kính những tiếng rít giận dữ. Không có dấu vết gì của cô. Tôi vòng qua dãy hàng rào được đóng bằng những thanh gỗ tạm bợ, bước vào trong cửa hàng tạp hóa hỏi thăm-Cô ấy dọn đi chiều qua-Người đàn ông có vẻ là ông chủ của cả dãy nhà này trả lời-Vẫn còn hai tuần nữa mới hết số tiền cô ấy đã thanh toán. Một cô gái đáng mến-Ông ta nhún vai rồi mau chóng tập trung vào một cặp đôi vừa tới hỏi thuê phòng.

Một cơn gió biển lại ùa tới, mang theo những hạt cát lạo xạo mà tôi cảm thấy rất rõ vị mặn của chúng nơi đầu lưỡi. Tôi bước vào căn phòng một lần nữa, nhìn quanh. Những vì sao mọc sớm vẫn y nguyên trên nền trời, phía ngoài ô cửa kính. Vài mẩu giấy nhỏ rơi vãi trên nền nhà, bay tứ tung mỗi khi có cơn gió trườn được vào bên trong khe cửa. Tôi cúi xuống nhặt lấy chúng, để lên bàn, chặn lại bằng một hòn sỏi to có sẵn ở đấy. Màu sắc quen thuộc của một mảnh giấy làm tôi chú ý. Tôi cầm lên đọc. Đó là thư mời của cuộc triển lãm tôi vừa rời khỏi. Tôi đã làm rơi tờ giấy này hay nó là của cô? Tôi cũng không biết nữa. Trời tối nhanh quá. Phải mất một lúc, tôi mới nhớ ra rằng tôi ở trong căn phòng này chẳng để làm gì nữa.

Tôi kéo chiếc vali nhỏ ra phía biển. Không có ai trên cát vào giờ này. Có lẽ, lũ còng gió sẽ được ngủ yên.

Truyện ngắn của TẠ ANH THƯ