(Gửi Vân Đình)
Mải dõi đàn dê chen xuống núi
Tuổi ngoài bảy chục ngỡ đang xanh
Bao năm ghềnh thác qua gió bụi
Chọn lối về quê... nẻo xuất hành.
ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG
Ngủ đi cái ngủ ngoan ơi
Ngủ ngon đi
Ngủ ngon đi
Anh là ngọn gió xuân thì ru em
Lắng cùng đêm
Thấm cùng đêm
Đưa em vào giấc say êm nhiệm màu
Có gì đâu
Có gì đâu
Mình yêu mình hẹn bạc đầu... Thế thôi
Cười chi ngọn gió luân hồi
Đã qua núi lở sông bồi...
Đã qua
Trăm cay ngàn đắng phôi pha
Trải bao kiếp nạn dễ ta đổi lòng
Mặc ai nói có thành không
Mặc ai tát nước ngăn sông lật thuyền
Chữ tình chữ nghĩa chữ duyên
Chữ tâm chữ đức mới nên chữ Người
Ngủ đi cái ngủ ngoan ơi
Một trời sao đặc nối lời cùng ta.
TRẦN GIA THÁI
Mùa xuân vọng khúc cồng chiêng
Em có nghe làn gió ngọt, rót qua miền đất đỏ
Em có nghe tiếng chiêng đồng đã gõ
Núi rừng vào xuân
Bên kia hoa trắng nồng nàn, có phải những nương thoai cà phê ươm hạt
Đại ngàn những khúc tình ca thắm núi rừng trùng điệp
Áo hoa xòe, lấp lánh hạt mưa xuân
Ta nghe én gọi hoa vàng
Ta nghe cơm lam nồng nàn phía bếp
Nơi bậc thang cha ngồi đón khách
Rượu cần say đắm nụ cười reo
Tiếng cồng chiêng từ đâu vọng, Sêrêpốk ầm vang
Cô gái Tây Nguyên đôi mắt nồng nàn, ngỡ Yok Đôn huyền bí
Muốn ôm cả núi rừng kỳ vĩ
Tranh vẽ mát lạnh một trời xuân.
HUỆ THI
Chiều cuối năm
Nghe dòng đời phơi mở
Những nốt trầm xa xăm
Dòng sông trôi lững lờ
Đong đầy dòng ký ức
Hỏi thăm người lữ khách
Những ngày lại tháng qua
Còn nhớ thương quê nhà
Sợi khói tràn mơ ước
Tờ lịch rơi ngày trước
Nhắc nhẹ một vần thơ
Cùng quây quần bên nhau
Vốc cạn những khao khát
Cánh cò bay năm cũ
Trắng muốt cánh đồng hoang
Chiều trên phố lang thang
Mùa xuân còn ở lại…
PHAN NAM