Và ta thử hình dung, khi đến đây, mỗi người mang theo đôi ba chai hoặc lon đồ uống, mấy túi nhựa đựng đồ ăn. Sau khi dùng xong thức ăn, đồ uống, tất cả chai, lon, túi đó bị vứt bừa bãi khắp nơi. Một người xả rác, nhiều người xả rác. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, rác chất chồng lên rác, chẳng mấy hồi bãi tắm sẽ biến thành bãi rác. Con người tự làm ô nhiễm, uế tạp nơi sinh sống, hưởng thụ của mình. Môi trường trong sạch dần dà thu hẹp lại đến mức báo động. Chuyện chất thải rắn không còn bé nhỏ nữa mà đã trở thành đại sự của nhiều quốc gia.
Năm trước, Thái Lan đã phải cắn răng chịu thiệt hại về kinh tế để đóng cửa một bãi tắm nổi tiếng nhằm làm sạch môi trường vì nó quá ô nhiễm bởi rác thải từ du khách. Một hòn đảo cũng rất nổi tiếng ở miền Nam nước ta hiện đang đau đầu về chuyện rác. Rác (chủ yếu là chất thải rắn) tích tụ lại thành gò, thành đống và hiện nay đã thành “núi”. “Núi rác” mọc sừng sững trên hòn đảo xinh đẹp mà lúc này chúng ta chưa chọn lựa được giải pháp thật hữu hiệu để giải quyết “kỳ quan” xấu xí do con người tạo nên này. Đương nhiên, giải pháp nào cũng tốn rất nhiều tiền và không phải ngày một ngày hai là dọn xong. Chỉ mấy ví dụ như vậy cũng thấy rằng, chuyện xử lý rác là quá nan giải và không phải công việc của riêng ai.
Ai gây ra thảm họa rác? Con người! Chính con người, sản phẩm sáng giá nhất của vũ trụ là kẻ đang tàn phá môi trường sống của mình. Không nghi ngờ gì nữa, các chất thải ở dạng rắn chủ yếu là do những hoạt động của con người tạo nên. Ở đâu có con người, ở đó có chất thải rắn. Thật sự lo ngại khi chất thải rắn đô thị, chất thải rắn nông nghiệp, chất thải rắn công nghiệp chưa được xử lý tốt trên đất nước ta. Nơi vốn được coi là chốn trong lành như làng quê Việt Nam bây giờ cũng đầy rác thải. Túi ni lông, vỏ chai nhựa... không độc hại và độc hại xuất hiện từ ngõ xóm, bờ ao ra bờ ruộng, chân đê. Đến những con sông hiền hòa cũng dập dềnh chai lọ, túi đựng rác trông thật bẩn mắt. Buồn thay, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử-văn hóa - nơi rất cần sạch sẽ cũng nhan nhản túi ni lông, vỏ hộp. Có vẻ như không ít người Việt chỉ biết chăm chút làm sạch, đẹp ngôi nhà của mình, còn việc giữ vệ sinh nơi đường phố, ngõ làng, chỗ công cộng xem như là việc làm của người khác. Lối suy nghĩ và thói xấu đó phải chăng cũng là một thứ “rác” trong ý thức con người.
Điều muốn nói và đáng nói lúc này là việc xử lý chất thải rắn như thế nào. Theo tôi, trước hết phải dọn sạch “rác” trong đầu con người. Quét sạch ra khỏi thói quen xả rác bừa bãi, tiện đâu vứt đấy của chính con người. Sự thay đổi bắt đầu từ mỗi gia đình. Đúng như vậy. Một chiếc làn cho người đi chợ thay thế nhiều chiếc túi ni lông to, nhỏ cũng là việc nên làm. Đi du lịch, tham quan hay đến nơi công cộng cần chú ý và bảo nhau giữ gìn vệ sinh chung. Các siêu thị, quầy hàng dùng túi giấy, hộp giấy gói đồ cho khách cũng là việc nên làm. Nên phân loại rác từ mỗi căn hộ, ngôi nhà như nhiều nước tiên tiến và một số ít chung cư đã làm.
Ở quy mô lớn hơn thì Nhà nước nên có quy hoạch xử lý chất thải rắn thật hợp lý, từ việc thu gom, tiêu hủy đến tái chế. Làm bây giờ đã muộn, quá muộn, nhưng muộn vẫn còn hơn không. Đồng thời với việc biểu dương, khen thưởng ai làm tốt cũng rất nên có quy chế xử lý nghiêm khắc những cá nhân và tập thể làm bẩn môi trường từ chất thải rắn. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý thích đáng việc nhập khẩu chất thải rắn vào nước ta. Không bao giờ được biến Việt Nam thành “bãi rác” của thế giới.
Giữ gìn môi trường trong lành nhất định phải trở thành hành vi thường nhật của mỗi người chúng ta.
NGUYỄN HỮU QUÝ