Người phụ nữ trông kho đã lớn tuổi lục tìm mọi ngóc ngách nhà kho tìm cho tôi nhưng vẫn hoài công. Bà bảo tôi: “Đã nhiều năm nay người ta không còn dùng loại vải nhựa như thế nữa. Vì thế, trong kho không trữ sẵn loại này”.
Tôi thất vọng quay ra. Nhưng ngay khi ra gần đến cửa thì đột nhiên tôi thấy một tấm vải nhựa xếp gọn gàng trong đống đồ cũ. Chính là thứ tôi đang tìm. Tấm vải nhựa màu xanh lá đỗ được gấp lại vuông vắn, mép ngoài thò ra ngoài đống đồ cũ.
Tôi thốt lên ngạc nhiên và vui sướng: “Tấm này được đấy. Đúng thứ cháu đang cần tìm. Cháu lấy tấm này được không?”.
Không chút ngần ngừ, người giữ kho bảo: “Không được đâu cháu”. Nói rồi, bà như chìm vào miền ký ức xa xăm, đăm chiêu như những người đãng trí chúng ta hay gặp. “Không. Không phải nó... Tôi không nghĩ cháu có thể dùng tấm vải nhựa này đâu... Tôi đã đánh rửa nhiều lần nhưng không sao sạch được...”.
Tôi bảo: “Không quan trọng ai đã dùng tấm vải nhựa này trước đâu cô. Cháu chỉ cần có một tấm vải nhựa để phủ bàn làm việc thôi mà. Nếu không bị rách thì vẫn được ạ”.
Người giữ kho bảo: “Đừng vội, cô bé ạ. Ngồi xuống đây và nghe tôi kể câu chuyện về tấm vải nhựa này đã, rồi khi đó nếu cháu vẫn muốn dùng thì bà sẽ cho”.
Và thế là chúng tôi bước vào câu chuyện của nhiều năm trước của người giữ kho:
“Lúc đó, tôi cũng trạc tuổi cháu bây giờ và làm y tá ở bệnh viện này. Ai cũng nói rằng tôi có thái độ làm việc và kỹ năng công việc tốt. Một hôm, có hai bệnh nhân bị bỏng nặng nhập viện, một nam một nữ. Tôi được biết họ là một cặp vợ chồng mới cưới. Hai người đã từng là bạn thân của nhau trong nhiều năm, đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, ngọt bùi và khổ đau trong cuộc sống. Cuối cùng, họ quyết định đi tới hôn nhân. Thế nhưng ông trời thật bất công khi đúng vào đêm tân hôn thì hỏa hoạn xảy ra ngay dưới mái hiên nhà họ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến họ bị bỏng nặng, nhiều phần da trên cơ thể cháy đen.
Tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc hai bệnh nhân này. Giường bệnh của họ được đặt trong cùng một phòng, sát cạnh nhau. Những vết bỏng chi chít trên người họ mỗi ngày chảy dịch rất nhiều, như thể ngọn lửa đã biến máu trong cơ thể họ thành nước vậy. Các bác sĩ chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc cắt bỏ quần áo và bôi dầu vừng thật dày lên những vùng bị bỏng. Mà thực ra thì họ bị bỏng chẳng còn thiếu chỗ nào trên người nữa. Dầu vừng là tất cả những gì chúng tôi có để trị bỏng ngày đó.
Thế nhưng, những chỗ bỏng vẫn tiếp tục chảy dịch. Bông gạc thấm không xuể và chỉ ít phút là lại phải thay. Mỗi lần xoay người họ để thay gạc khiến họ rất đau đớn; vì vậy, các bác sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng một tấm vải nhựa cho họ nằm lên còn tôi thì liên tục lau chất dịch đã chuyển sang màu tím chảy ra tấm vải nhựa đó, cố gắng giữ cho bên dưới cơ thể họ được khô ráo.
Các y tá khác bảo rằng tôi thật không may khi phải chăm sóc cho hai ca bỏng nặng như vậy. Họ bảo: “Làm việc nặng nhọc và mệt mỏi cũng không phải là điều gì khó khăn. Nhưng phải nghe tiếng rên la, đau đớn của họ trong đêm mới là điều đáng sợ!”.
Tôi bảo: “Tôi đã quen với hình hài tím đen vì bỏng của họ rồi. Thêm nữa là họ không hề rên la chút nào cả”.
Mấy người y tá khác ngạc nhiên: “Bỏng nặng đến vậy mà không rên la sao? Chắc hẳn là cả dây thanh quản của họ cũng bị bỏng rồi”.
Tôi giận dữ trả lời: ‘Dây thanh quản của họ chẳng sao cả. Có Chúa trời ban phước cho họ và họ không hề đau đớn vì bỏng”.
Chẳng ai chịu tin điều tôi nói. Họ bảo nếu hai bệnh nhân đó không kêu la thì làm sao tôi biết được là dây thanh quản của họ không bị tổn thương?
Tôi bảo: “Tôi biết dây thanh quản họ không sao cả vì họ hát! Đêm về, khi không gian trở nên tĩnh mịch, họ lại hát cho nhau nghe những bài ca mà chúng ta không thể hiểu được”.
Một đêm, cơ thể người đàn ông chảy nhiều dịch đến độ anh ta dường như nổi hẳn lên trên tấm vải nhựa. Vì vậy, tôi thay cho anh ấy một tấm khác. Đúng, chính là tấm vải nhựa này đấy. Dù tôi đã cố gắng làm rất nhẹ nhàng, anh ta cũng buông ra một tiếng rên nhẹ, nhưng yên lặng hẳn sau khi tôi thay xong. Người phụ nữ hỏi tôi: “Anh ấy lịm đi rồi phải không?”. Tôi bảo: “Vâng, anh ấy thiếp đi rồi”.
Người phụ nữ cũng rên lên một tiếng nhỏ, bảo: “Cổ chúng tôi bị cứng cả lại như có cả tấn xi-măng đổ vào đó. Tôi không quay đầu được để nhìn xem anh ấy còn thức hay đã ngủ, dù hai giường rất gần nhau. Chúng tôi không rên la vì chúng tôi sợ rằng tiếng rên của mình sẽ làm người còn lại cảm thấy đau đớn hơn. Giờ anh ấy đã buông ra một tiếng rên thì có nghĩa là chúng tôi đang tiến gần đến cái chết. Tôi rất cảm ơn cô và sẽ không cầu mong cô điều gì hơn là đưa tôi sang nằm cùng giường với anh ấy! Tôi muốn được ở bên anh ấy trong những giây phút này”.
Giọng người phụ nữ đó rất ngọt ngào, nghe như tiếng sáo thiên thai vậy. Tôi bảo cô ấy rằng như thế không được đâu, giường bé lắm, không đủ chỗ cho hai người bệnh cùng nằm.
Cô ấy mỉm cười bảo: “Chúng tôi đều bị bỏng rất nặng rồi, chẳng còn mấy phần trên cơ thể nữa nên cũng chẳng tốn chỗ đâu...”.
Thế là tôi nhẹ nhàng bế cô ấy sang giường người đàn ông, chồng mới cưới của cô. Người cô ấy nhẹ bẫng như khúc than cháy dở...
Người giữ kho dừng lại giây lát rồi quay qua tôi, bảo: “Câu chuyện là như thế! Cháu có muốn mở tấm vải nhựa ra xem bây giờ không?”.
Tôi cẩn thận mở từng nếp gấp, trân trọng như đang mở một tấm văn bia tưởng niệm. Sau chừng ấy thời gian, dịch cơ thể vẫn còn dính lại với nhau chút ít.
Cuối cùng, tôi cũng mở rộng được cả tấm vải nhựa ra. Nổi bật trên màu xanh lá đỗ, nơi chính giữa tấm vải nhựa sạch sẽ là hai hình người màu tím đang quấn vào nhau như một bức tranh sống động, khắc khoải.
Truyện ngắn của TẤT THỤC MẪN (Trung Quốc)
THÀNH ĐÔNG (dịch)