Ở nông thôn hay thành thị, vùng núi hay miền xuôi, hầu như nhà nào cũng có xe máy. Nói đến xã hội Việt Nam bây giờ không thể không nhắc tới xe máy. Xe máy giúp con người đi lại thuận tiện, cái để mưu sinh của một bộ phận không nhỏ công dân và cũng có thể là món chơi của những người sành điệu... Tuy nhiên, điều dư luận đang quan tâm liên quan đến dự định cấm xe máy ở một số đường phố tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
Thực ra, chuyện cấm xe máy ở các thành phố lớn ở nước ngoài người ta đã làm và ở nước ta cũng đã bàn tính từ trước. Lý do, rất đơn giản là chống tắc đường và góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. Ai đã chứng kiến cảnh tắc đường ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì vô cùng ngao ngán. Xe ô tô, xe máy ken dày, mũ bảo hiểm nhấp nhô nhích lên từng tí một. Hơi nóng, khói thải từ ô tô, xe máy toả ra bức bối, ngột ngạt. Có lúc, xe cấp cứu bệnh nhân cũng bị mắc kẹt trong dòng xe cộ ùn ứ trên đường phố. Nói dại, nếu như có vụ cháy nào xảy ra trên những tuyến đường chật cứng xe cộ trong giờ cao điểm đó thì chắc người ta cũng bất lực đứng nhìn mà thôi. Nếu chỉ nhìn một chiều với những nguyên do như trên để cấm xe máy thì dân ta chắc đồng thuận luôn.
Nhưng sự đời không giản đơn như thế. Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mới đưa ra dự thảo cấm xe máy ở một số tuyến đường, khu vực mà dư luận đã có những ý kiến trái chiều. Ai cũng có lý của mình. Số đồng ý vì họ tin cấm xe máy sẽ giải quyết được vấn nạn tắc đường và ô nhiễm môi trường như ta đã nói ở trên. Số phản đối vì họ nghi ngại các phương tiện giao thông công cộng không đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Có người còn cho rằng, cấm xe máy ở đường này thì người ta sẽ đi đường khác và như thế tắc vẫn hoàn tắc, ô nhiễm vẫn ô nhiễm, chẳng giải quyết được gì cả.
Cuối năm ngoái, tôi có đi qua một số nước ở châu Âu. Thấy rằng, nạn tắc đường không phải chỉ có ở Việt Nam đâu. Paris (Pháp) có lúc xe cộ cũng nối đuôi nhau nhích dần từng mét nhưng hình như họ không cấm xe máy hay sao ấy. Tôi vẫn thấy những chiếc xe máy phân khối lớn lao vun vút giữa hai luồng ô tô. Bạn lái xe chở chúng tôi nói ở Pháp phần đường ở giữa dành cho xe máy. Khi qua Romania thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một chiếc xe máy nào chạy trên đường phố. Hình như, ở nước này người ta không dùng xe máy làm phương tiện đi lại hay sao đấy. Ở các thành phố chúng tôi qua tại Pháp, Italy, Thụy Sỹ, Đức, Romania... thấy có rất nhiều người đi bộ và việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện (ngầm và trên mặt đất), xe bus là thói quen của người dân. Tôi từng đến Trung Quốc hai lần cũng thấy người dân đi xe bus và tàu điện nhiều. Tàu điện ở các nước châu Âu hay Trung Quốc đi lại rất đúng giờ và mát mẻ, sạch sẽ. Trên tàu điện ngầm ở châu Âu, có lúc tôi gặp những nhóm người đàn hát rong. Họ biểu diễn và thỉnh thoảng được khách đi tàu cho tiền, nghe đâu cũng sống được.
Lan man một chút như thế để nói rằng, muốn cấm xe máy thì trước hết phải đảm bảo được việc đi lại cho nhân dân bằng các phương tiện công cộng. Xe bus, tàu điện phải giữ đúng giờ giấc, sạch đẹp và quan trọng hơn là thái độ phục vụ tận tình của nhân viên. Người ta bỏ tiền ra mua vé để được đi lại nhẹ nhàng chứ không phải mua sự bực bội từ thái độ bất nhã của nhân viên phục vụ trên các phương tiện giao thông công cộng. Ở Hà Nội, tôi thường đi xe bus nhưng cũng mấy lần bực mình vì phải nghe tài xế và phụ chuyện trò ồn ã hay nói tục. Chưa kể chuyện bị móc túi trên xe bus làm không ít người ngại sử dụng phương tiện này.
Khi nhân dân có thói quen sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thì việc bỏ xe máy ở các đô thị sẽ không còn là việc nan giải. Lúc ấy, chẳng cấm thì xe máy cũng dần dà giảm xuống và đến lúc nào đó người thành phố chẳng cần dùng đến loại phương tiện này để di chuyển nữa. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai, để nó thành hiện thực cần một lộ trình thích hợp và cụ thể. Hiện thời, việc cấm xe máy ở các thành phố lớn có lẽ chưa thật khả thi, tôi nghĩ thế. Vậy, phải chăng chúng ta nên thí điểm cấm xe máy một, hai ngày trong tuần ( kết hợp tăng cường các phương tiện giao thông công cộng) ở những tuyến đường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
NGUYỄN HỮU QUÝ