Họ dùng ngựa để vận chuyển nông sản. Ngựa ở đây nhỏ, thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh, linh động. Hình như mỗi gia đình đều có một chú ngựa như thế. Vì khi chiều muộn, trên đồng cỏ bao quanh bản, khá nhiều ngựa được chủ thả cho ăn cỏ. Chúng trò chuyện với nhau bằng những tiếng hí, khi dài, khi ngắn, có nhịp điệu hẳn hoi. Đoàn ngựa thồ nối đuôi nhau xuống núi bằng một con đường nhỏ, còn những người chủ của chúng lại xuống núi bằng một con đường khác. Người ta nói rằng, những con ngựa tự chọn con đường của riêng chúng. Nghĩa là chúng không xuống núi theo con đường mà con người dọn sẵn. Chúng sẽ tự chở những bao nông sản về đúng nhà chủ, để sớm mai sản vật tươi ngon đó sẽ được chuyển đến những phiên chợ.

Đó là lần đầu chúng tôi đến Mộc Châu, Sơn La. Thay vì tìm những nhà trọ tiện nghi ở ngoài thị trấn Mộc Châu, hay những dịch vụ homestay ở bản Áng 1, tôi tìm đến bản Áng 2 nằm sát chân một dãy núi. Linh cảm cho tôi biết ở đây còn vương lại chút gì đó hoang sơ, dân dã với những ngôi nhà sàn của người bản địa ẩn trong những vườn mận thân mốc trắng đang đơm những chùm hoa sớm. Mẹ con chị chủ nhà mà chúng tôi xin trọ giản dị lắm. Tôi quan sát trên vách tường gỗ nhà chị những bức ảnh gia đình chụp từ vài năm trước. Một chứng chỉ tiếng Anh gì đó dành cho cậu con trai 15 tuổi. Chứng chỉ này được cấp cho những thanh thiếu niên trong bản và quanh khu vực để phục vụ du lịch. Phải rồi, ngay cạnh bản Áng 2 của chị, bản Áng 1 đang rất hút du khách.

Minh họa: Phùng Minh.

Đêm hôm đó, bên bếp lửa nhà sàn, chúng tôi nghe tiếng nhạc sôi nổi, ồn ã từ bản Áng 1 vọng sang. Cuối tuần, những nhóm thanh niên kéo nhau đến bằng xe máy, ồn ào cắm trại, hò hát trên đồi thông, sớm mai lại đi nơi khác, để lại dấu vết của tuổi trẻ là những đống tro lửa trại đã tàn. Trong khi đó, bản Áng 2 nằm dưới chân núi lại chìm trong nỉ non tiếng côn trùng và ánh sáng tỏa ra trong vắt trên bầu trời đêm từ những ngôi sao lấp lánh. Quả vậy, bản Áng 1 với những ngôi nhà sàn tiện nghi đều do người Kinh đến mua đất dựng nhà làm du lịch. Bản Áng 2 mới còn hồn cốt của người Thái.

Năm nay, có một câu chuyện nhỏ xôn xao trên vài trang báo mạng rồi nhanh chóng chìm vào lãng quên. Câu chuyện về một cậu bé nghèo ở Sơn La bị kẻ trộm lấy mất khóm hồng cổ. Theo các báo, thì khóm hồng khoảng 20 năm tuổi, từng được trả giá 30 triệu đồng, nhưng rồi lại bị kẻ trộm lấy mất. Tin đồn, hay sự thật quả thực tôi không biết. Chỉ biết rằng một khóm hoa hồng ở Sơn La có thể được trả giá hơn 10 triệu đồng và thậm chí hơn thế rất nhiều là chuyện có thật.

Tôi thấy loài hoa hồng này trong vài lần đến Sơn La và ngay lập tức mê mẩn vì vẻ đẹp của chúng. Những bông hồng to với cánh dày, mịn và màu đỏ thẫm. Nhân nói đến hoa, phải công nhận người Sơn La đối với hoa một cách đặc biệt giản dị và đáng yêu. Trước cửa bất cứ ngôi nhà nào trong xóm bản, không chỉ ở khu du lịch, là bên đường đi lối lại, du khách có thể gặp hoa nở, đủ loại và theo mùa: Thược dược, cúc vạn thọ, sao nháy, đồng tiền, hồng hay trạng nguyên. Khi chúng tôi đến bản Áng 2 lần đầu tiên cũng dành cả buổi chiều tha thẩn quanh những ngõ xóm rực rỡ hoa tím vạn thọ, hoa sao nháy vàng dịu và đã đứng rất lâu ngắm khóm hoa hồng đỏ thẫm trước cửa một ngôi nhà.

Một năm sau, tôi lại dẫn những người bạn của mình đến bản Áng 2 và tìm đến trọ đúng ngôi nhà năm trước. Đón chúng tôi là một cô bé chừng 14, 15 tuổi. Hỏi ra mới…kinh ngạc. Cô bé là con dâu chưa cưới của chị chủ nhà. Hóa ra cậu bé 15 tuổi năm trước còn rụt rè, nay đã đón một cô vợ trẻ về chung sống. Chị chủ nhà nói hai đứa quen nhau qua facebook, tự ý đưa nhau về sống chung, chưa thể cưới hỏi vì chúng còn quá trẻ.

Tôi hăm hở tìm đến một ngôi nhà năm trước có khóm hồng tuyệt đẹp với những cành vươn cao, xum xuê và những bông hoa đỏ sẫm. Khóm hồng đã không còn. Người ta nói đã bán nó với giá hơn 10 triệu đồng. Họ còn cho biết thêm: Gần đây, loài hoa hồng này đang được dân thành thị săn lùng, càng là khóm to, lâu năm thì càng đắt tiền.

À, ra thế, bấy lâu một số người tự cho mình quyền thay đổi thị hiếu, khiến thứ này có giá, thứ kia thất sủng, như trào lưu chơi hoa đào rừng mấy năm nay chẳng hạn. Tôi có chút ngậm ngùi, không rõ vì không gặp lại khóm hoa đẹp mà vì nó mà tôi trở lại sau một năm, hay vì cảm thương cho một loài hoa đang được tâng lên mây, rồi chẳng biết lúc nào sẽ lại bị ruồng rẫy lãng quên như nhiều loài hoa trước đó.

Đêm, bản Áng 2 vẫn yên tĩnh dưới ánh trăng mờ. Bản làng vẫn chưa thay đổi nhiều sau một năm. Mới hơn tám giờ tối, đôi vợ chồng trẻ đã thu vào một góc. Chỉ còn ánh sáng xanh từ hai chiếc điện thoại thông minh hắt ra khoảng không tĩnh lặng của ngôi nhà. Chị chủ nhà nói, trước đây người ta đã kết hôn sớm rồi, nhưng xã hội càng hiện đại thì giới trẻ có xu hướng kết hôn sớm hơn. Do họ có công nghệ, mạng xã hội để có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng.

Có lẽ nhiều năm sau nữa tôi mới trở lại bản Áng 2, nơi tôi từng đợi những đoàn ngựa thồ nông sản từ trên núi xuống theo con đường của riêng chúng. Bản làng này rồi sẽ đổi thay, có thể trở thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách. Biết đâu, điều đó bắt đầu từ những người trẻ tuổi hôm nay, khi vật bất ly thân của họ là chiếc điện thoại thông minh phát ra ánh sáng màu xanh trong đêm. Bởi họ có thể thiếu bất cứ thứ gì trong đời nhưng không thể thiếu nó, để có thể kết nối với thế giới khi nào họ muốn.

Ghi chép của PHẠM THANH THÚY