Với cách tiếp cận sử liệu kết hợp điều tra thực địa, cuốn sách là kết quả hơn 30 năm khảo cứu của tác giả cùng các cộng sự ở nhiều tỉnh, thành phố. Tác phẩm không dừng lại ở việc thuật lại sự kiện mà tái hiện một cách chi tiết, chân thực và đầy ám ảnh thảm họa nạn đói thông qua các nguồn tư liệu đa dạng: Từ văn bản chính thức của chính quyền Nhật - Pháp và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, đến các bài báo, truyền đơn của Việt Minh, các ghi chép đương thời, cùng những hồi ký, công trình nghiên cứu sau năm 1945.

Nổi bật là việc tác giả và cộng sự đã thực hiện một cuộc điều tra xã hội học quy mô tại 19 điểm thuộc 8 tỉnh, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn đói, cung cấp những con số và câu chuyện bi thảm.

Qua từng trang sách, nước Việt hiện lên nghèo đói, tan hoang, tang tóc. Những vùng Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa của cả nước lại trở thành nơi xác người nằm la liệt trên đường làng, bến nước. Người dân phải ăn rễ cây, vỏ chuối, rêu đá… duy trì sự sống. Những bức ảnh của Võ An Ninh, những ghi chép của các nhà báo thời kỳ đó, những con số điều tra định lượng... tất cả tạo thành một bức tranh đau lòng nhưng cần thiết để hiểu trọn vẹn về hoàn cảnh thúc đẩy cuộc cách mạng vĩ đại.

Sách “Sự thật về nạn đói năm 1945” của nhà sử học Nguyễn Quang Ân.

Cuốn sách đã soi chiếu chân thực về nguyên nhân và bản chất của nạn đói, một “nhân họa” do chính sách bóc lột tàn bạo của phát xít Nhật, thực dân Pháp và sự bất lực, thờ ơ của bộ máy cai trị tay sai. Hàng chục nghìn hecta lúa bị buộc nhổ để trồng đay phục vụ chiến tranh, hàng triệu tấn gạo bị thu vét, tuyến vận tải lương thực bị cắt đứt, các chính sách tích trữ, cấm bán gạo, thu thuế bất công… khiến người dân bị đẩy đến tuyệt vọng. Trong khi ấy, chính quyền vẫn áp thuế thân, vẫn tổ chức các nghi lễ, lễ hội, các quan chức vẫn tiệc tùng trên xác người...

Những dữ kiện được sưu tầm và công bố trong cuốn sách được trình bày một cách logic và hệ thống, đã góp phần làm rõ bản chất bóc lột và vô nhân đạo của chế độ thực dân, phát xít, cho thấy đây không chỉ là một thảm kịch tự nhiên, mà là kết quả trực tiếp của chính sách cai trị hà khắc.

Đáng chú ý, từ trong chính bóng tối của thảm họa, tác phẩm cũng khơi dậy ánh sáng của tình người. Đó là những phong trào “hũ gạo cứu đói”, “nhường cơm sẻ áo”, là hành động phá kho thóc Nhật chia cho dân của Việt Minh, là sự dũng cảm của những người đi vận động cứu đói bất chấp bị đàn áp, bắt bớ.

Chính tinh thần tương thân tương ái ấy đã góp phần khơi dậy ý chí độc lập và niềm tin vào một chính quyền mới do nhân dân làm chủ. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ được hiểu từ góc nhìn chính trị, mà còn phải đặt trong mạch nguồn sự phẫn uất và đồng lòng của hàng triệu con người đã đi đến tận cùng của khốn khổ, đang khát khao sống, khát khao thay đổi vận mệnh dân tộc.

NGUYỄN CHẮT 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.