Phóng viên (PV): Xin chào chị Phương. Chị có thể giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của cuốn sách “Bước chậm cùng con”?
Chị Cao Thị Hồng Phương: Trước khi đến với cuốn sách, tôi muốn chia sẻ một chút về bản thân tôi và gia đình. Tôi có con trai lớn (sinh năm 2000) đã trưởng thành và một con gái sinh 2003 tên là Trần Phương Linh. Con tôi được sinh ra bình thường, nhưng mãi không biết đi và không biết nói. Con cũng có nhiều khó khăn về sức khỏe, trí tuệ và vận động. Chồng tôi đã từng là một sĩ quan kỹ thuật, nhưng đã xin nghỉ hưu sớm để đồng hành cùng vợ con.
 |
| Chị Cao Thị Hồng Phương và con gái. |
Khi còn trẻ, tôi chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ câu chuyện của con với bất kỳ ai. Thời điểm đó, những ánh nhìn tò mò hay những câu hỏi vô tình của người khác đôi khi khiến mình tổn thương. Tôi chọn cách im lặng, như một cách để tự bảo vệ mình và con.
Nhưng rồi, có những giai đoạn tôi gần như không thể chịu đựng được cảm xúc của chính mình. Tôi bắt đầu viết. Ban đầu chỉ là những dòng rất riêng, như một cách để trút ra những điều mình không thể nói thành lời. Khi trưởng thành hơn, tôi bắt đầu viết nhiều hơn như cách để “giải tỏa” chính mình trên hành trình làm mẹ. Sau đó, khi có học bổng, tôi sang New Zealand để học tiến sĩ, tôi đã có cơ hội được tham gia vào một môi trường học thuật khai phóng, và một cộng đồng của những bà mẹ ông bố có con khác biệt. Chính sự kết nối đó khiến tôi nhận ra rằng câu chuyện của mình không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn có thể trở thành một tiếng nói đồng cảm. Quá trình trưởng thành cả về học thuật, lẫn làm mẹ, khiến tôi mong muốn được góp lên tiếng nói, để kết nối với những cha mẹ cùng hoàn cảnh.
Và thế là, tôi đã gom những bài đăng và ấp ủ một cuốn sách để lưu lại những ký ức về con, như cách để nhìn lại những gì mình đã đi qua, đồng thời muốn câu chuyện của mình tìm thấy sự đồng cảm với những cha mẹ có con đặc biệt khác đỡ cô đơn. Và tôi muốn khích lệ họ dám nhìn thẳng vào sự thật, để thấy rằng có con khác biệt (tự kỷ, khuyết tật...) là một điều thiệt thòi, nhưng không vì thế mà phải xấu hổ hay giấu giếm.
PV: Nhìn lại nhật ký làm mẹ của một cô con gái đặc biệt, có những câu chuyện gì khiến chị nhớ nhất?
Chị Cao Thị Hồng Phương: Trải nghiệm đáng nhớ nhất có lẽ là ngày tôi nhận kết luận của bác sĩ, rằng con bị chậm phát triển trí tuệ và vận động. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó, như đất trời sụp đổ, tai ù đi, mọi thứ quay cuồng. Tôi không nghe rõ bác sĩ nói gì nữa, chỉ thấy một khoảng trống rất lớn mở ra trước mắt. Tôi đã từng nghĩ mọi thứ đã kết thúc, không có tương lai nào cả. Sau đó là những ngày tôi phủ nhận. Rồi dằn vặt. Rồi tự nhốt mình trong phòng, đập phá, gào khóc. Có những lúc tôi không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai. Tôi chỉ ở đó, với nỗi đau của mình. Nhìn lại, tôi nghĩ đó là quãng thời gian mình rơi vào trạng thái trầm cảm mà lúc đó chính tôi cũng không gọi tên được.
Nhưng rồi tôi đã dần chấp nhận sự thật và bình tĩnh đối mặt với nó. Thay vì tuyệt vọng, tôi tìm thấy niềm vui qua từng điều rất nhỏ xung quanh con. Như một tiếng cười, một phản ứng rất nhẹ của con trong buổi trị liệu. Một lần con co tay, duỗi chân theo hướng dẫn. Trong một bữa cơm cuối năm, con bất ngờ nói một câu rất đơn giản.
Tôi cũng đã từng òa vỡ hạnh phúc là lần đầu tiên nghe con gọi “mẹ”, khi được nhận một cái ôm bất ngờ hay chứng kiến những bước chân đầu tiên của con. Với bất kỳ người mẹ nào, những khoảnh khắc đó đều thiêng liêng cả. Nhưng với người mẹ chờ 3-4 năm cho một tiếng “mẹ”, cho một bước chân đầu tiên thì có lẽ đó không chỉ là niềm vui mà là phép màu. Chính những điều nhỏ bé đó đã tiếp thêm nhiều hy vọng, giúp tôi tin rằng mình có một điều tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước.
PV: Giữa nhiều mối quan tâm khác nhau của một xã hội hiện đại, chị có nghĩ, câu chuyện mình viết ra sẽ thu hút sự quan tâm của độc giả không?
Chị Cao Thị Hồng Phương: Tôi không đặt mục tiêu nào cho cuốn sách này cả. Với tôi, đây cũng không phải câu chuyện để gây sự chú ý mà đơn giản, đó là lời động viên cho những cha mẹ cùng hoàn cảnh. Và với bản thân tôi đó là một dấu mốc bước sang một chương mới với một tâm thế khác, tâm thế của việc đón nhận những niềm vui nhỏ bé, tận hưởng mỗi phút giây bên gia đình, bên các con, và sẵn sàng đón nhận cả những thách thức ở phía trước.
Tôi mong câu chuyện này được đọc như một câu chuyện đời sống sẻ chia. Bởi vì những gì tôi trải qua, rất nhiều cha mẹ khác cũng đã, đang trải qua. Nếu có điều gì tôi mong muốn thì đó là sự thấu cảm. Rằng khi ai đó đọc, họ có thể hiểu hơn một người mẹ có con khác biệt đã đi qua những gì. Và nếu có ai đó đang ở trong hoàn cảnh tương tự, họ sẽ thấy mình không phải là người duy nhất.
 |
| Gia đình chị Cao Thị Hồng Phương tại buổi ra mắt sách "Bước chậm cùng con". |
Tôi cũng hy vọng sự chia sẻ này sẽ chạm đến trái tim của nhiều cha mẹ, và cho mọi người thấy rằng việc chia sẻ những khó khăn trong hành trình làm cha mẹ của các bé đặc biệt là điều hoàn toàn bình thường. Để giáo dục được tốt hơn, các em khác biệt được nhìn nhận là một thành viên của cộng đồng.
PV: Tên sách của chị là “Bước chậm cùng con”. Theo chị, khi cha mẹ “bước chậm” cùng con sẽ thu được điều gì?
Chị Cao Thị Hồng Phương: Hành trình làm mẹ của một em bé đặc biệt buộc tôi phải chậm lại, và chính sự chậm lại đó lại cho tôi những góc nhìn mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi học được cách quan sát sâu hơn, lắng nghe nhiều hơn, và hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở tốc độ hay thành tích.
Khi cha mẹ chọn bước chậm cùng con, điều nhận lại không phải là sự chậm trễ, mà là những giá trị sâu sắc hơn của hành trình làm cha mẹ. Tôi tin rằng, ở ngoài kia luôn có những đứa trẻ lớn lên rất chậm. Nhưng chính các con lại dạy chúng ta về sự kiên nhẫn, về hy vọng, và về một tình yêu không điều kiện. Khi không còn quá vội vàng ép con phải theo một nhịp độ hay một công thức nào đó, cha mẹ bắt đầu nhìn thấy những niềm vui mà trước đây họ có lẽ đã bỏ lỡ. Một ánh mắt, một tiến bộ nhỏ, một nỗ lực rất thầm lặng của con. Và trên hành trình ấy, không chỉ con lớn lên, mà chính cha mẹ cũng chuyển hoá, trở nên thấu hiểu hơn, bao dung hơn, và mạnh mẽ hơn. Tôi gọi đó là quá trình trưởng thành.
PV: Trân trọng cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!