Gấp lại chiếc chăn, dọn lại bộ ấm chén cho gọn gàng, ông Hòa ngồi bó gối nhìn ra biển. Ông chăm chú dõi theo từng con sóng đang đuổi theo nhau chạy vào bờ. Trời mùa đông về chiều thường tối nhanh, các chòi canh khác cũng đứng im lìm lắng nghe tiếng sóng biển. Thò đầu qua ô cửa sổ nhìn ra xung quanh chỉ thấy những chiếc thuyền buộc dưới chân chòi canh dập dềnh theo từng con sóng. Xa xa có bóng người đang lụi cụi men theo từng vuông lưới. Có tiếng ai từ phía đằng xa vọng lại:
- Thằng Vỹ đâu mà muộn thế này ông còn ở đây? - ông Hoạch ở chòi bên cạnh đang chèo chiếc thuyền nhỏ ngang qua hỏi.
- Chắc nó chạy loanh quanh đâu đó rồi, mà ông định khi nào sẽ xuất mẻ đầu đấy? - ông Hòa hỏi lại.
- Tôi đang đợi được giá tí nữa đã. Gần Tết chắc sẽ dễ bán hơn, ông đã tìm được mối chưa?
- Thì vẫn mối cũ thôi, cũng đang tham khảo giá của mấy chủ thu khác.
- Ờ, năm nay rét ngọt thế này, chắc sẽ không tệ đâu…
Câu trả lời của ông Hoạch bị gió bạt đi theo từng nhịp chèo của ông, chỉ có tiếng loáng thoáng vọng lại. Ông Hòa ngoái đầu nhìn theo chiếc thuyền nhỏ lướt đi trên mặt sóng, cả người và thuyền như đang chìm vào bóng chiều chập choạng. Ông nhẩm tính, nếu trời thương, vụ ngao năm nay ông sẽ có tiền để sửa lại nhà và mở cho vợ thằng Vỹ cái cửa hàng may, hằng ngày nó sẽ không phải chạy xe gần chục cây số xuống xưởng để làm thuê cho người ta nữa, ông cũng sẽ mua cho con bé Xíu chiếc xe có hình con hươu cao cổ. Thấy món quà đó chắc Xíu sẽ thích lắm, nó sẽ chạy lại ôm cổ ông nội và cười tít cả mắt. Chỉ cần hình dung ra cái miệng cười xinh xinh của đứa cháu là mọi mệt nhọc của ông lại tan biến đi hết.
*
* *
Đợt này, ngao đang bắt đầu vào vụ, ngoài bãi, nhiều nhà đã rục rịch thu hoạch những mẻ đầu tiên bán cho các nhà hàng trên phố. Nhà ông Hòa cũng bắt đầu gom hàng cho mấy mối thân thiết. Những mẻ hàng đầu tiên ai cũng phấn khởi, dù cả ngày phơi mặt ngoài biển, gió tạt vào lạnh buốt nhưng tiếng lạo xạo của ngao va vào nhau khiến ai cũng vui. Lẽ ra, niềm vui được nhân lên khi được mùa nhưng mấy hôm nay, nhà ông Hòa lại nháo nhào lên vì chuyện vợ chồng thằng Vỹ. Người trong làng kháo nhau có mấy người đã bắt gặp vợ nó đi với một người đàn ông ở trên huyện, rồi người ta đồn đoán, bàn tán kể cho nhau nghe ở ngoài bãi. Mỗi lần vợ chồng ông ra bãi lại thấy có người ý nhị nhìn mình rồi lại cúi xuống cặm cụi lựa lựa, nhặt nhặt. Có tiếng người nói chuyện lao xao “đợt này sao không thấy vợ thằng Vỹ ra thăm bãi nhỉ?”, “Chắc nó bận rồi, lên phố huyện ăn trắng mặc trơn sướng hơn chớ”.
Đi ngang những câu nói bâng quơ đó, ông Hòa giả vờ như không nghe thấy gì. Trước đó ông cũng có nghe phong thanh, đã mấy lần chỉ có hai cha con ở ngoài chòi canh, ông gặng hỏi nhưng lần nào thằng Vỹ cũng lảng tránh cái nhìn của ông rồi gạt đi, nó bảo “Hơi đâu bố quan tâm đến mấy lời đồn đại đó”. Nghe nó nói vậy ông cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng đêm trước, ông nghe thấy tiếng thằng Vỹ rít lên khe khẽ giữa khuya muộn, rồi tiếng khóc tấm tức của vợ nó từ chiếc buồng ở đầu hồi bên kia vọng lại. Ở buồng bên này, vợ chồng ông chẳng ngủ được, ông cứ trằn trọc, nằm nhìn trân trân lên trần nhà, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài, chỉ thương con bé Xíu đang ôm vợ ông ngủ ngon lành.
Chuyện vợ thằng Vỹ chưa kịp lắng xuống thì cả làng lại xôn xao vì có người phát hiện ra ngao bị cào trộm, đem bán rẻ cho các tiểu thương ở chợ huyện. Thằng Vỹ lấy lý do phải canh trộm nên tối tối nó chuyển ra ngủ hẳn ở chòi canh, mặc cho Mai, vợ nó hết lời can ngăn. Nhìn ánh mắt vừa như van xin, vừa như cầu cứu của Mai khi thằng Vỹ quyết tâm ở hẳn ngoài chòi, ông Hòa rất muốn nói vài điều với con trai, con dâu, nhưng những lời đồn đoán về Mai cứ lảng vảng trong đầu khiến cổ ông như bị ai chặn lại, ông không sao thốt ra lời được. Dù không nói nhưng ông để ý thấy sáng nào mắt nó cũng sưng húp.
*
* *
Ngày nào người ta cũng liệt kê những vuông ngao bị trộm hỏi thăm. Mới hôm trước nhà ông Đình, nhà ông Tư, ông Hoạch rồi đến nhà ông Tiền và mới hôm qua thôi nhà ông Hòa cũng bị mất trộm. Không ước lượng được con số cụ thể nhưng khi thủy triều rút, nhiều nhà phát hiện những hố sâu còn trũng nước. Người ta nghi ngờ trộm đã dùng vợt lưới để xúc ngao trong đêm, nên mấy ngày nay, bãi ngao lúc nào cũng đông người. Ông Hòa cũng ra bãi trông phụ với thằng Vỹ dù nó luôn miệng càm ràm nhắc ông có nó ở ngoài này là được rồi.
*
* *
Ông Hòa quyết định thu hoạch hết mấy héc-ta ngao để bỏ sỉ cho vựa lớn. Nhẩm tính hết vuông thứ nhất, ông thấy sản lượng bị hao hụt khá nhiều so với tính toán trước đó, tới vuông thứ hai, sản lượng cũng có sự chênh lệch đáng kể. Ông nói với vợ:
- Làm bao nhiêu năm rồi sao lần này tôi lại tính sai bà ạ.
- Hay là do mình khai thác lai rai trước đó. Vợ ông, bà Phi đáp lời.
- Không, nếu thế cũng không thể hao hụt nhiều như vậy?
Khi vợ chồng ông đang bần thần, lo lắng nhẩm tính ở ngoài bãi ngao, hàng chục nhân công đang xếp hàng cào, nhặt những con ngao ẩn mình dưới lớp cát khi thủy triều rút thì có người hớt hải chạy ra báo với ông rằng thằng Vỹ, con ông đang bị cấp cứu ở bệnh viện. Vợ chồng ông Hòa vội vàng bỏ bãi chạy thẳng vào viện. Ở ngoài phòng cấp cứu là Mai, vợ Vỹ đang chờ sẵn. Mai bồn chồn, đứng ngồi không yên nhìn vào phía trong phòng cấp cứu. Thấy vợ chồng ông Hòa, Mai òa khóc:
- Bố ơi, mẹ ơi…
- Thằng Vỹ, thằng Vỹ, nó làm sao? - Bà Phi hoảng hốt.
- Người ta bảo anh ấy bị sốc thuốc.
- Sao? Sốc thuốc, thuốc gì? - Vợ chồng ông Hòa đều sửng sốt.
- Anh ấy bị nghiện ma túy mấy tháng nay rồi ạ?
- Ma túy?
Bà Phi hỏi mà chân đứng không vững, người bà chuội ra như muốn ngã. Mai và ông Hòa phải dìu lại ghế để bà nghỉ. Đợi cho bà tỉnh lại, Mai mới kể:
- Con cũng mới biết gần đây. Một người quen của con làm trên huyện, mấy lần gặp anh Vỹ đi với đối tượng xấu đã nói cho con biết.
- Người quen trên huyện? Là cái người đàn ông con gặp mà cả làng đồn đoán là … - Ông Hòa bỏ lửng câu hỏi, nhìn Mai dò xét.
- Này, cô nói thật đi hay cô đang bao biện cho việc làm của mình khiến con tôi chán nản rồi lâm vào nghiện ngập đấy hả? - Bà Phi ngồi thẳng dậy, nhìn xoáy vào Mai như chờ đợi câu trả lời.
- Bà để yên cho con nó nói. - Ông Hòa kéo bà Phi ngồi xuống.
Mai cắn chặt môi mình đến đau điếng, nhìn ông Hòa, bà Phi trả lời:
- Anh ấy là bạn của anh trai con, anh ấy kể có lần đã thấy anh Vỹ cắn thuốc với bạn trong quán bar.
- Nhưng làm sao thằng Vỹ nó đi như thế được, tối nào không ở ngoài chòi thì nó ở nhà kia mà? - Bà Phi nghi ngờ.
- Thì chính những đêm ở ngoài chòi đấy ạ. Anh ấy đâu có ngủ ở đó, cứ đến tối, anh ấy lại lội ngược bãi vào bờ đi với bạn đến gần sáng mới về.
Ông Hòa ngồi phịch xuống ghế còn bà Phi thì rít lên:
- Cô biết mà sao không nói? Cô định giết con tôi hả?
- Anh ấy cấm con không được nói với bố mẹ. Con cũng đã khuyên thậm chí giữ hết tiền, xe của anh ấy, anh ấy vẫn đi. Khi đó, con đã cầu xin bố mẹ đừng để anh ấy ngủ ngoài chòi nhưng bố mẹ…- Mai lại òa lên khóc nức nở.
“Hóa ra lâu nay vợ chồng nó lục đục là vì thằng Vỹ chứ đâu phải vì con Mai như người ta đồn đoán”. Ông Hòa thầm nghĩ.
- Thế không có tiền thì nó lấy tiền đâu mua thuốc? - Ông Hòa hỏi.
- Tiền anh ấy có được từ trộm ngao đó bố. Đêm nào không đi chơi thì anh ấy với bạn lại vợt trộm ngao đi bán.
Thêm một lần nữa ông Hòa ngã ngửa người ra ghế. Hai tay chống lên đùi, ông vò đầu rồi vuốt mặt cho tỉnh táo lại. “Tên trộm ngao mà dân làng đang căm ghét và giăng bẫy để bắt lại là thằng Vỹ ư?”.
Mai không nói gì, nhìn ông đầy đau đớn, gật đầu xác nhận.
Xâu chuỗi lại những sự việc diễn ra gần đây, mấy vựa ngao mới thu hoạch bị sụt giảm về sản lượng, cách trộm ngao rất có nghề ở những bãi lân cận, cách thằng Vỹ cư xử với ông. Ông Hòa đau đớn nhớ lại, cũng vụ trúng ngao của mấy năm trước, có nhiều tiền, hai anh em Vỹ đã ham chơi hơn ham học. Sau cái chết kinh hoàng của anh trai Vỹ vì tai nạn giao thông trong một lần đua xe với bạn, ông ngỡ thằng Vỹ đã thay đổi, về quê cùng với ông tu chí làm ăn. Ai ngờ… Khuôn mặt ông nhăn nhúm lại, ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh toát, ông ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Mắt ông nhòe dần đi. Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra, cả nhà ông Hòa bật dậy, vây quanh:
- Bác sĩ, con tôi…
- May mà anh ta được đưa tới bệnh viện kịp thời. Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Ông Hòa thở hắt ra như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lồng ngực, riêng Mai lén quay đi lau những giọt nước mắt đang thi nhau rớt, bà Phi đứng sát ở cửa nhìn vào phía trong. Vỹ nằm lặng im trên giường bệnh, phủ ga trắng toát, xung quanh là máy móc hỗ trợ. Chỉ có chiếc ga trắng đang phồng lên, xẹp xuống theo hơi thở của Vỹ. Những dự định của ông Hòa dành cho con cháu vẫn còn đang dang dở. Chỉ cần thằng Vỹ còn sống, lần này vợ chồng ông cùng với Mai sẽ đưa Vỹ đi cai nghiện tập trung. Không vì xấu hổ với chòm xóm mà giấu giếm, để rồi nó lại bị rủ rê như những lần trước nữa.
Đang là mùa đông, hành lang bệnh viện hun hút gió mà ông thấy chân tay toát đầy mồ hôi. Nhìn ra sân bệnh viện, những chiếc lá khô đang chơi trò đuổi bắt với gió, cọ xuống sàn xi măng loạt xoạt. Hình ảnh con bé Xíu đứng trước hiên nhà đang cười thật tươi mỗi khi ông về lại cho ông có thêm động lực.
Trên cây bàng trước hiên, những búp non đang nhú những mầm xanh.
Ngoài kia, mùa xuân đang về.
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ THU HÀ