Đã rét lại thêm những trận mưa xuân cộng hưởng.

Những ngày này, bầu trời xám xịt, u ám. Mưa giăng khắp lối. Nhà nào cũng thấy ẩm ướt...

Người người chỉ mong sao những tháng ngày mưa dầm, gió bấc qua mau để bầu trời trong xanh trở lại. Trả lại chuỗi ngày yên ả ai cũng mong chờ...

 Minh họa: PHÙNG MINH

Ấy vậy mà, trong làn mưa xuân giăng giăng khắp lối ấy, những người lính chúng tôi vẫn lặng lẽ hành quân thực hiện nhiệm vụ.

Trên các thao trường, bãi tập, điểm cao... chúng tôi vẫn miệt mài luyện tập các bài lăn, lê, bò, trườn với các hình thức chiến thuật... Dường như điều kiện thời tiết khắc nghiệt của thiên nhiên lại giúp người lính trẻ chúng tôi đang độ tuổi mười tám, đôi mươi được thử thách trong điều kiện huấn luyện rất thực tế. 

Không chỉ có mưa, kể cả những ngày hè oi bức, khắc nghiệt, chúng tôi vẫn sẵn sàng “dãi nắng”. Nắng, gió hay mưa rét, đêm đông lạnh buốt, trên thao trường huấn luyện, bài học cùng khẩu lệnh của thầy, những động tác dứt khoát, tiếng hô dõng dạc của trò vẫn vang vọng khắp núi đồi. 

Nhưng có lẽ, sau những giờ huấn luyện trên thao trường, bãi tập, những người lính trở về đơn vị, nằm nghe tiếng mưa rơi không khỏi chênh chao nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Tiếng mưa tí tách rơi ngoài sân, rồi những giọt mưa lắc rắc, lốp đốp trên mái nhà. Tiếng mưa như đang thì thầm bên tai, tự nhiên tôi cảm giác như tiếng lòng ai đang thổn thức. Một chút lạnh, cô đơn khiến tôi và đồng đội xa nhà không khỏi bâng khuâng. 

Tôi nhớ, ngày bé, mỗi năm đến mùa mưa dầm, gió bấc, con đường đến trường của tôi và bạn bè cùng trang lứa trơn trượt, nhầy bùn, đất. Mỗi ngày đến trường, kiểu gì chúng tôi cũng đôi, ba lần “vồ ếch”. Tôi chợt nghĩ đến các em nhỏ và bà con miền núi, điều kiện còn khó khăn. Mỗi lần mưa lũ, đường sá đi lại khó khăn. Tôi nghĩ đến những đồng đội của tôi đang công tác ở miền núi, nơi hải đảo chắc hẳn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn!

Tôi chợt giật mình khi đồng đội gọi tên. Tôi trở về với hiện tại, bâng quơ nói vu vơ... giá như trời đừng mưa nữa.

Ai cũng hiểu, sau chuỗi những ngày mưa phùn, gió bấc sẽ là những ngày nắng ấm. Nhưng có những ngày mưa dầm, tôi và đồng đội lại thêm yêu và trân quý hơn những ngày nắng ấm! Dù chỉ là những tia nắng mong manh của mùa xuân thôi cũng được, để lòng người thêm an vui. Miễn sao, mưa đừng giăng khắp lối...!

Tản văn của  LÊ QUYẾT

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.