Không khí xuân như đang len lỏi, reo vui trong từng nhà, từng con ngõ, ở mỗi góc phố, con đường… đâu đâu cũng thấy dịu dàng nhịp bước “nàng xuân”.

Xuân về trên những nụ đào chúm chím, những bông mai vàng, những nhành lá non xanh, những giọt sương trắng long lanh đọng đầy trên những cánh đào đang rung rinh trong gió xuân nhè nhẹ. Xuân về mang theo lộc non chồi biếc, mang theo những ước hẹn, mong chờ, cho lòng người rộn ràng nhịp khúc xuân vui.

 
 Xuân về bên những cánh đào thắm sắc, bên những nhành lá non xanh.

Hạt mưa xuân phơn phớt bay giăng giăng khắp phố, nhuộm ướt những cánh đào xuân. Mưa xuân rơi nhẹ trên tà áo, gió xuân hây hẩy thổi, sắc xuân như má hồng e ấp của người thiếu nữ như thúc giục những trái tim “nảy nụ, đâm chồi” chào đón mùa xuân.

Những con đường nhộn nhịp hơn bởi những dòng người xuôi ngược chở theo bao sắc màu rực rỡ của đào, mai, quất, cúc... Thỉnh thoảng, vẳng bên tai như nhà ai đang mở những khúc ca xuân khiến bước chân ta càng thêm rộn rã.

Chợt hoài niệm về khoảng sân trước nhà của một thời xưa cũ với xác pháo Tết nhuộm hồng thắm, làn gió xuân mang theo hương pháo Tết đọng đầy trong khứu giác. Những câu chuyện bên nồi bánh chưng như nối dài thêm ký ức, gắn kết con người ta giữa hiện tại và quá khứ bằng “sợi dây” yêu thương.

Nhớ bóng dáng mẹ trong sớm tinh mơ vội vàng chạy ra chợ Tết. Nhớ không khí nơi góc chợ quê những ngày cận Tết náo nhiệt vô cùng.

Chợ Tết là “bản giao hưởng của sắc màu”. Nào là sắc xanh của lá dong, sắc vàng của những cuộn dây lạt, của cam, quất, sắc đỏ của thược dược, sắc tím của violet và những bông lay ơn rực rỡ đủ màu… hoa trái dường như sống động hơn hẳn ngày thường. Nhất là những dãy hàng hoa, hàng trầu cau, đồ lễ thờ… người mua, người bán tấp nập, tiếng nói tiếng cười huyên náo cả khu chợ. Những quả phật thủ, quả bòng, quả bưởi, những nải chuối xanh, những trái ớt đỏ… như điểm tô cho không gian chợ Tết, nơi ấy có miền ký ức trong trẻo của lũ trẻ thôn quê.

Không gian chợ Tết quê là nơi có miền ký ức trong trẻo của con trẻ. 

Ngày nay, phiên chợ Tết không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà nhiều người còn tìm đến chợ Tết để tìm lại không khí Tết xưa. Phiên chợ Tết có sức hấp dẫn kỳ lạ, luôn phảng phất mùi hoa thơm trái ngọt, luôn mang đến trong lòng ta một cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Nhớ ban thờ tổ tiên với những nén nhang thơm như mang về thêm sự ấm cúng để mời ông bà, tổ tiên về chung vui Tết với gia đình. Nhớ những khay mứt Tết đủ sắc màu, nhớ mâm ngũ quả tươi rói, nhớ những câu chuyện đoàn viên bên mâm cơm ngày Tết với dưa hành, thịt mỡ và những tiếng cười giòn tan.

Nhà cửa được bày trí gọn gàng, tươi mới. Trên bàn uống nước, những lọ hoa tươi với những thứ hoa quen thuộc luôn được ưa thích lựa chọn cắm trong ngày Tết như thược dược, đồng tiền, violet, cúc ngũ sắc…

Hương xuân len lỏi trong từng con ngõ, hương xuân vương trên làn khói bếp, đọng trên mái tóc thề, xuân se lạnh chớm hồng lên màu má thiếu nữ với trái tim mang tình yêu chớm nở…

 
“Nàng xuân” ghé bước gieo nhựa sống căng tràn đến dương gian, xuân về thúc giục lòng người đi tìm lại miền nhớ. 

Tết đến, xuân về thúc giục lòng người đi tìm lại miền nhớ. Nhớ những ngày Tết tuổi thơ mong đợi tà áo mới. Nhớ thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới khi kim giờ, phút, giây của đồng hồ gặp nhau ở con số 12, khắp xóm làng tiếng pháo vang lên rộn rã, hương pháo lẩn trong hương trầm, tiếng chúc Tết, tiếng ngâm thơ… tất cả tạo nên một khúc xuân náo nức.

Xuân về, mưa phùn rơi nhè nhẹ, gió xuân lùa mái tóc, lòng người lại bâng khuâng những niềm thương nhớ Tết quê. Chợt nhớ ông bà, cha mẹ ta với mái tóc nhuốm màu thời gian phau phau trắng, nhớ căn nhà xưa cũ kỹ, nhớ gian bếp xưa đong đầy kỷ niệm. Cảnh cũ, người xưa chợt tìm về trong miền ký ức mênh mang…

Tản văn của LAM SƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.