QĐND - Bên lề hội nghị tổng kết công tác văn học-nghệ thuật, lúc nghỉ giải lao, một nhà văn cầm một tờ báo ngành và bất ngờ nói với tôi những lời thảng thốt: “Khủng khiếp quá anh bạn nhà báo ạ. Trên 16 trang báo thì hầu hết các trang đều có tít giật gân với những động từ “cực mạnh”. Nói thật nhé, độc giả nào “yếu bóng vía” đọc những cái tít này nếu không “thót tim, giật mình” thì cũng phải... toát mồ hôi hột”!

Lướt qua các trang báo, tôi thấy lời nhà văn nói có cơ sở. Đúng là vài năm gần đây, xu hướng đặt tít giật gân đang trở thành “mốt thời thượng” của không ít tờ báo, nhất là báo điện tử. Những từ trước đây chỉ xuất hiện trong lĩnh vực nội chính, an ninh, quân sự, quốc phòng thì nay được “tung ra” với rất nhiều sắc thái và ghán ghép vào nhiều hoạt động, lĩnh vực khác. Các từ như: Báo động, kinh hoàng, kỳ án, quả đấm, cú huých, nhức nhối, bức xúc, khủng hoảng, động trời, xà xẻo, rút ruột, truy tìm, lật đổ, nguy kịch, thảm họa... xuất hiện với tần số ngày càng cao, mật độ ngày càng dày trên các trang báo, trang mạng. Chẳng hạn: Công ty Q có chuyện động trời; Xí nghiệp C đang khủng hoảng trầm trọng; Ông giám đốc Y gây bao nỗi kinh hoàng cho cấp dưới; Một thủ quỹ rút ruột hàng trăm triệu đồng Nhà nước; Kẻ “xà xẻo” tiền công quỹ không thương xót; Số phận tang thương của một gia đình...

Chỉ có điều đáng nói, có nhiều cái tít rất kêu, nhưng nội dung phản ánh thì không đến mức như bản thân cái tít đưa ra. Đặc biệt, một số lĩnh vực thuộc diện nhạy cảm như giáo dục, văn hóa, đạo đức... cũng được một số người làm báo gắn cho những cái tít nghe vừa lạ tai, vừa không phù hợp, nếu không muốn nói là phản cảm. Thậm chí trong một số tờ báo, bài báo đã có hiện tượng “Treo đầu dê, bán thịt chó”, tức là hình thức (cái tít) không ăn nhập, ăn khớp với nội dung (bài báo). Có độc giả trí thức từng than phiền rằng, đọc cái tít thì kêu hơn cả chuông, nhưng nội dung thì nhạt nhẽo, viết lách kiểu này cốt để “bắt mắt” độc giả hơn là nâng cao trình độ, nhận thức văn hóa, đạo đức và thẩm mỹ cho họ. Như vậy, chức năng giáo dục của báo chí không những không bị hạ thấp, mà còn để lại những “di chứng tai hại” trong tâm hồn non nớt, ngây thơ của độc giả trẻ tuổi. Có thể lời nhận xét này hơi nặng nề, nhưng rõ ràng là có lý.

Cái tít là “linh hồn” của một tác phẩm báo chí. Đặt tít hay, ấn tượng là một nghệ thuật của người làm báo. Nhưng không vì thế mà xem nhẹ tính chất đúng mực, phù hợp của một cái tít đối với nội dung phản ánh. Phóng đại, cường điệu bằng những từ “đao to, búa lớn” hay “ngoa ngôn, lộng ngữ” trong việc đặt tít để cố ý “đánh vào” tâm lý, thị hiếu tò mò của độc giả là một biểu hiện thái quá của người làm báo. Những cái tít đó có thể “kích thích, câu kéo” được một bộ phận độc giả có thị hiếu tầm thường, nhưng dễ tổn hại đến tính trung thực của người làm báo và làm giảm chức năng giáo dục của báo chí. Ai đó từng ví von rằng, một bộ quần áo sặc sỡ sắc màu có thể gây bắt mắt ban đầu cho người khác, nhưng dáng đứng, điệu đi, cách nói năng, ứng xử của người mặc áo mới là chiều sâu của vẻ đẹp đích thực. Nội dung bài báo nhờn nhợt mà được “đánh bóng” bằng những cái tít giật gân không thể làm nên một diện mạo tờ báo trung thực, lành mạnh.

HẢI ANH