Cuộc “cách mạng” làm sạch không gian di tích

Những ngày đầu năm 2026, Di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, xã Hương Sơn, TP Hà Nội) chuyển mình trong một diện mạo mới.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn cho biết, lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, khi TP Hà Nội định hướng xây dựng nơi đây trở thành khu du lịch quốc gia trong năm 2026; đồng thời từng bước hoàn thiện hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2030. Trên cơ sở các nghị quyết của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy xã Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch lễ hội với chủ đề: “An toàn-thân thiện-chất lượng”. Theo đó, điểm mới mùa lễ hội năm nay tập trung chỉnh trang cảnh quan, kiên quyết dẹp bỏ hàng quán hoạt động sai quy định, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Lễ rước thần mã ngày mồng 6 tháng Giêng hằng năm nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Thánh Gióng trong Lễ hội Gióng đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh: HỮU THẮNG 

Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, các hộ kinh doanh tại chùa Hương đã tự giác tháo dỡ hàng quán lấn chiếm, trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường từ cột Lồng Đèn đến động Hương Tích. Ông Trần Quốc Tuấn, một chủ cơ sở ăn uống tại đây chia sẻ: “Việc tự tháo dỡ không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là hành động thể hiện tình yêu với di sản. Khi chùa Hương đẹp và văn minh hơn, du khách sẽ đến nhiều hơn, đó mới là cái lợi lâu dài”.

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan, Lễ hội chùa Hương 2026 (diễn ra từ mồng 2 tháng Giêng đến 25 tháng Ba âm lịch) còn tạo đột phá khi lần đầu tiên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống camera AI được lắp đặt tại các điểm trọng yếu để giám sát an ninh và kiểm soát lưu lượng khách. Việc số hóa bán vé và quản lý thuyền đò giúp hạn chế tối đa tình trạng lộn xộn, “chặt chém” vốn là nỗi trăn trở của du khách nhiều năm qua. Ông Trần Đức Hải cho biết, việc sắp xếp lại không gian di tích không chỉ nhằm phục vụ riêng mùa lễ hội xuân năm 2026 mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược bảo tồn, phát huy giá trị di tích chùa Hương một cách bài bản, lâu dài, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Lễ hội làng Ngọc Tiên (Xuân Hồng, Ninh Bình) với tục lệ thi nấu cơm của trai làng dâng lên đức Thánh, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Ảnh: NAM NGUYỄN 

Cũng trong thời gian này, chính quyền, ngành văn hóa xã Sóc Sơn, TP Hà Nội tập trung xây dựng phương án cho công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Gióng đền Sóc (thôn Vệ Linh). Lễ hội diễn ra từ mồng 6 đến mồng 8 tháng Giêng nhưng thực tế các năm trước cho thấy, người dân đến du xuân trong suốt tháng Giêng. Lễ hội đặc biệt thu hút nhân dân và du khách với hoạt động tán lộc của “nhà Thánh”, trong đó có giò hoa tre. Hoạt động này từng phát sinh tranh cướp lộc nhiều năm trước. Do thay đổi cách tán lộc nên vài năm trở lại đây, lễ hội diễn ra văn minh, an toàn hơn. Song, để tránh những rủi ro, cơ quan chức năng đã lên cụ thể phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ phần rước lễ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong mùa lễ hội.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Lê Xuân Dũng, chính quyền xã đã yêu cầu các ngành chức năng và 8 thôn tham gia rước kiệu chuẩn bị tốt những điều kiện để tổ chức lễ hội theo đúng quy định, thực hiện tốt cam kết bảo tồn và phát huy giá trị di sản với UNESCO. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, năm nay, lễ hội còn có những chương trình nghệ thuật mới như “Âm vang núi Sóc”, “Hào khí Thánh Gióng” nhằm nâng tầm giá trị di sản theo hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Chủ động "gạn đục khơi trong"

Khác với những năm trước, ngay từ những ngày đầu năm 2026, công tác quản lý lễ hội đã ghi dấu ấn bằng việc thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ. Theo bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), sự thay đổi lớn nhất nằm ở tư duy kiến tạo. Các địa phương không còn bị động xử lý sự cố mà đã chủ động rà soát, ứng dụng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống để tự đánh giá và chấn chỉnh năng lực điều hành.

Lễ rước nước, rước cá - nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tri ân công lao của triều đại nhà Trần tại Lễ hội đền Trần (Ninh Bình). Ảnh: HỮU THẮNG

Mục tiêu "gạn đục khơi trong" được đặt ra quyết liệt nhằm loại bỏ những hình ảnh phản cảm như tranh cướp lộc, cờ bạc trá hình hay đốt vàng mã tràn lan. Thay vào đó là một diện mạo văn minh, nơi giá trị cốt lõi của di sản được tôn vinh bằng tư duy của thời đại số-đưa công nghệ vào giám sát, quản lý, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Tại các điểm nóng lễ hội khác như đền Trần, chợ Viềng (Ninh Bình) hay một số lễ hội của tỉnh Phú Thọ, công tác chuẩn bị cũng diễn ra hết sức khẩn trương. Ban tổ chức lễ hội đã tuyên truyền để các hộ kinh doanh đưa dịch vụ ra khỏi không gian thực hành nghi lễ, bảo đảm sự tôn nghiêm cho những màn rước, tế lễ, dâng hương...

Ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội cho biết, Hà Nội có khoảng 1.600 lễ hội các loại, trong đó, những lễ hội lớn hay hoạt động du xuân tại phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ), Cổ Loa (xã Đông Anh), đền Và (xã Sơn Tây), đền Đức Thánh Cả (xã Hòa Xá), đền Sái (xã Thư Lâm)... có lượng người tham gia lớn, từ hàng chục nghìn đến hàng triệu lượt người suốt cả mùa lễ hội. Đây không chỉ là dịp để bảo tồn, phát huy truyền thống mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa từ tài nguyên di sản. Bởi vậy, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cùng các đơn vị đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, vệ sinh thực phẩm, an toàn, phòng, chống cháy, nổ... để hướng tới mùa lễ hội an toàn, văn minh.

PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhận định, dư địa phát triển lễ hội của các vùng di sản như: Đền Hùng (Phú Thọ), Hương Sơn (Hà Nội) hay đền Trần (Ninh Bình), Yên Tử, Móng Cái (Quảng Ninh)... còn rất lớn. Các địa phương cần nỗ lực “đánh thức” những tiềm năng ít người biết như các nghi thức truyền thống độc đáo trong lễ rước nước, rước cá ở đền Trần (Ninh Bình), nghi lễ hát xoan cửa đình (Phú Thọ)... Đây chính là cách để chuyển hóa tài nguyên di sản thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, tạo nguồn lực phát triển kinh tế địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 155/BVHTTDL-VP về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đề nghị các địa phương không tổ chức lễ hội tràn lan, phô trương, gây lãng phí nguồn lực xã hội; rà soát, loại bỏ hoặc thay thế các tập tục không còn phù hợp; kịp thời ngăn chặn những hành vi tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, qua đó nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, bền vững.