Buổi “rửa loa” của anh Hùng diễn ra khá ầm ĩ. Chỉ có nhóm thợ xây của anh đến chia vui với gia chủ về món đồ mới nhưng cũng đủ huyên náo cả ngõ nhỏ. Chén rượu đầy nâng lên, chén cạn hạ xuống. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt người nào người nấy đã phừng phừng, hơi thở đầy mùi rượu. Họ chuyển sang giải trí bằng việc hát karaoke từ dàn loa mới của anh Hùng. Âm thanh chát chúa vang lên đủ các thể loại từ nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ. Họ hát nhưng không rõ lời, cũng không theo một giai điệu, tiết tấu nào. Tiếng loa vang hết công suất, lại không có cách âm khiến cả ngõ nhỏ vốn yên tĩnh trở nên đinh tai nhức óc. Hàng xóm gia đình anh Hùng đành đóng kín cửa, tặc lưỡi bảo nhau, chắc là họ “thử loa” hết hôm nay thôi!
Nhưng những ngày hôm sau, anh Hùng vẫn tiếp tục “thử loa”. Nhằm đúng lúc mọi người vừa cơm nước xong, đang quây quần bên ti vi hàn huyên câu chuyện, tiếng loa đài từ nhà anh lại vang lên dồn dập. Âm thanh khiến người già, con trẻ có lúc phải giật mình thon thót. Nghĩ mình có trách nhiệm nhắc nhở, ông Tâm là hàng xóm sát vách, gõ cửa khuyên anh Hùng nên giảm thời gian hát karaoke để tránh ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh.
Anh Hùng giải thích:
- Ông thông cảm, giêng hai ngày rộng tháng dài, nhà con cất cao tiếng hát cũng là giải trí lành mạnh chứ có đàn đúm, tệ nạn xã hội gì đâu.
Ông Tâm cố gắng khuyên nhủ:
- Đành là vậy, nhưng giải trí cũng nên có chừng mực. Bà con hàng xóm ai cũng phàn nàn vì âm thanh loa đài ầm ĩ của nhà cháu đấy.
Anh Hùng vẫn giữ thái độ bất hợp tác:
- Chấp nhặt làm gì hả ông, chẳng qua là họ ghen ăn tức ở nhà cháu đấy. Mà thôi, từ nay cháu cũng chỉ hát đến trước 10 giờ tối, bảo đảm chấp hành quy định của thôn xóm, chứ có vi phạm gì đâu mà nghiêm với cấm.
Thấy khó có thể thay đổi được suy nghĩ của anh Hùng, ông Tâm đành lắc đầu, lẳng lặng ra về.
Người làng Đại nói với nhau, đành rằng việc hát karaoke tại nhà anh Hùng cũng là một cách giải trí sau một ngày lao động vất vả, nhưng hầu như tối nào tiếng loa đài, tiếng hò hát cũng phát ra ồn ĩ từ nhà anh khiến các nhà hàng xóm không khỏi khó chịu. Vẫn biết của nhà ai người nấy dùng, nhưng cái kiểu hò hát karaoke vô tư, thoải mái đến bất chấp sự khuyên nhủ của người khác và ảnh hưởng đến sự bình yên của bà con láng giềng là điều rất không nên. Đó là cách sống vị kỷ, không phù hợp với nếp sống văn hóa mới ở nông thôn.
NGUYÊN ĐỨC