QĐND - Xuân Diệu vốn được mệnh danh là “ông hoàng của thơ tình”. Từ khi theo Việt Minh, Xuân Diệu trở thành một trong những nhà thơ hàng đầu ca ngợi cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc. Bút pháp của ông chuyển biến phong phú về giọng vẻ: Có giọng trầm hùng, tráng ca, có giọng chính luận, giọng thơ tự sự trữ tình. Bài thơ, “Ngói mới” của ông sáng tác năm 1959 là một dấu ấn cho sự đổi mới bút pháp như thế. Đoạn kết của bài thơ:“Tôi đi trên đất nước thân yêu/Không biết bao nhiêu, chỉ biết nhiều/Ngói mới/Muốn trùm hạnh phúc dưới trời xanh/Có lẽ tôi cũng hóa thành/Ngói mới” được bạn đọc cả nước hồi đó học đến thuộc lòng.
Sinh thời, Xuân Diệu hay đi nói chuyện thơ. Nhờ trò chuyện trực tiếp với độc giả, ông có những mối thân tình đặc biệt với họ. Hồi bài thơ “Ngói mới” mới đăng báo, quãng đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Xuân Diệu thường mang đi nói chuyện thơ. Một bữa, ông đang xếp hàng ngoài chợ mua thực phẩm thì một phụ nữ đứng trước lui lại nhường chỗ, tươi cười nói với ông:
- Mời ông "Ngói mới" mua trước, rau mới, ngói mới.
Sau ngày giải phóng miền Nam, Xuân Diệu về thăm Quy Nhơn, nhà thơ được ông bán nước mía bên đường nhất định không chịu lấy tiền vì biết ông là Xuân Diệu và đã được nghe ông nói chuyện.
Chúng tôi cũng đã nhiều lần nghe nhà thơ nói chuyện, khi ở Trường cấp III Chu Văn An, khi ở thư viện, nhà văn hóa... Tôi cũng đã nghe các nhà văn, nhà thơ như Hoài Thanh, Trần Văn Giàu, Việt Phương nói chuyện... Mỗi người một cách lôi cuốn nhưng Xuân Diệu có nhiều sáng kiến tạo giao lưu với người nghe. Những hưởng ứng từ tâm lý người nghe làm Xuân Diệu phấn chấn, nói hay lên nhiều. Khi không nhận được những phản hồi hào hứng ấy, Xuân Diệu đứng thừ người, tắt gió trên sân khấu, rồi đột ngột kêu gọi: “Thơ hay thế, bà con phải vỗ tay đi. Có vỗ tay thì Xuân Diệu mới biết mà hầu chuyện bà con chứ”
Bà con nghe vậy vỗ tay ngay. Sau đó, cứ mỗi lần nhà thơ cúi chào khi đọc xong một bài thơ nào đó là bà con lại vỗ tay rất nhiệt tình.
Ái Thi