QĐND - Chúng tôi tìm về Học viện Quân y để được tận mắt thưởng lãm những “đứa con tinh thần” của Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân y đang chuẩn bị ra mắt công chúng. Đây không chỉ đơn thuần là những tác phẩm mỹ thuật của một thầy thuốc cầm cọ vẽ mà gửi gắm trong đó là tâm huyết, là tấm lòng của một người thầy dành cho những học trò giỏi có hoàn cảnh khó khăn.
Thầy thuốc Nguyễn Tiến Bình vốn là người đa tài và yêu nghệ thuật. Năm 2010, trong một dịp ngắm bình hoa sen được cắm trên bàn, ông đã nảy sinh ý tưởng vẽ tranh. Nghĩ là làm, ông bắt đầu cầm cọ. Cho đến khi hoàn thiện tác phẩm đầu tay, là bức tranh tĩnh vật về sen, hoàn mỹ. Lúc đó, không ai tin được là ông có thể làm được điều như không tưởng. Sau gần 4 năm, cho đến nay, ông có một gia tài hàng trăm bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu có giá trị mỹ thuật. Và cũng chính từ khi bén duyên với mỹ thuật, ông đã ấp ủ dự định, một lúc nào đó sẽ làm triển lãm tranh do chính ông vẽ để gây quỹ cho những học trò giỏi có hoàn cảnh khó khăn của Học viện Quân y. Những lúc cầm cọ vẽ ông lại suy tư, trăn trở với những hoàn cảnh của học trò. Thời điểm khi bất chợt thấy một em học viên dân y nào đó ăn bát cơm canh đạm bạc cho qua bữa, ông không cầm được lòng mình. Có những em học viên có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, bố mẹ đều mất sớm nhưng vẫn vượt lên để học giỏi… Đó là động lực thôi thúc ông sau 4 năm miệt mài với đam mê sáng tác để sớm ra mắt triển lãm nhằm gây quỹ khích lệ học viên, khuyến khích các em vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.
 |
Trung tướng Nguyễn Tiến Bình nâng niu những “đứa con tinh thần” của mình. |
Phải viện đủ mọi lý do, ông mới cho phép riêng tôi theo chân ông vào thăm căn phòng nhỏ mà những đồng nghiệp của ông gọi vui là nơi cất giữ những “báu vật”. Trung tá Vũ Đình Phú, Trưởng Ban Tuyên huấn Học viện Quân y tỵ với tôi: “Đấy, chúng tôi còn chưa có cơ hội được thưởng thức những bức vẽ của thầy đâu. Đồng chí là được thầy ưu ái lắm đấy nhé”. Tôi cứ hình dung một căn phòng với xung quanh là ngổn ngang những giá vẽ, những bột màu, những cây cọ, những bức tranh còn dang dở… Nhưng thật bất ngờ, căn phòng nhỏ ngăn nắp, tinh tươm. Những “đứa con tinh thần” của ông được xếp ngay ngắn chờ ngày ra mắt công chúng. Điều đặc biệt, những bức tranh ông vẽ, không nhiều người có cơ hội được chiêm ngưỡng. Bởi ông tâm niệm vẽ cho riêng mình, cho những suy tư, chiêm nghiệm về cuộc đời, về sự sống. Ông nói với tôi: “ Đã là quà tặng thì phải bất ngờ chứ!”.
Tranh ông mộc mạc, giản dị mà ẩn chứa trong nó những lớp sâu tinh túy. Một nhóm tranh vẽ tĩnh vật hay khung cảnh với đường nét mộc mạc, cách phối màu giản dị nhưng toát lên vẻ đẹp thanh tao và yên bình. Đó là những khoảnh khắc quê trong chiều chạng vạng, những cánh đồng sen tỏa hương hay những mái nhà liêu xiêu trong nắng… Nhóm tranh trừu tượng với 36 bức được ông vẽ theo chủ đề “hồi ức” thực sự gây những ấn tượng mạnh ở người xem về đường nét, cách phối màu, mang phong cách rất riêng biệt với chiều sâu và những lớp lang ẩn chứa nhiều suy tư, trăn trở. Như nhà văn Nguyễn Bình Phương khi xem tranh ông đã thảng thốt: “Xem tranh của Nguyễn Tiến Bình, ta thấy cả một thế giới của ký ức. Chúng là sản phẩm của sự dẫn dụ, quyện lẫn nhau giữa màu sắc với hình hài, giữa cảm giác với ý tưởng. Thế giới ấy kéo ta lênh đênh đến bến bờ bí mật nào đó và kết quả là thảng hoặc chúng gây cho ta những nỗi ám ảnh đáng kinh ngạc vì ta bắt gặp một phần chính bản thân mình trong đó”.
Với ông, mỗi bức tranh là một cung bậc cảm xúc. Người xem sẽ được tự do đồng sáng tạo khi xem tác phẩm. Mỗi người sẽ cảm nhận một vẻ đẹp, một ý tưởng riêng khi xem tranh. Những tác phẩm mà tôi tạm gọi tên như “sen đỏ”, “song liễu”, “thôn quê”…, với ông đó là những mảnh ghép của cuộc sống, của hiện thực và quá khứ. Ông chia sẻ: “Mỗi bức tranh với tôi đều đáng quý, đều tâm đắc như nhau. Bởi đó là những mảnh ghép từ chính những trải nghiệm, những kỷ niệm của cuộc đời tôi. Đó là những đứa con tinh thần, bức tranh nào cũng là đáng quý, cũng là đáng yêu, đáng trân trọng và tôi đều tâm đắc cả”.
Bài và ảnh: TRẦN DUY VĂN