Đi dọc bờ biển Nha Trang, ta có thể thu vào tầm mắt hàng trăm câu chuyện khác nhau của cuộc sống được kể bằng hình ảnh. Mỗi khoảnh khắc như một mảnh ghép nhỏ, ghép lại thành bức tranh dài bất tận của dải biển thân thương này. Con đường men theo bờ biển kéo dài từ đường Trần Phú qua Phạm Văn Đồng (trải dài ba phường Nam Nha Trang, Nha Trang và Bắc Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa) hơn mười hai cây số, cong mềm như nét bút lượn trên nền xanh biếc của vịnh. Chầm chậm thôi, bằng những bước chân hay vòng xe lững thững, để mỗi đoạn đường kịp kể cho ta một câu chuyện riêng, như dấu chân còn dịu dàng đọng lại bên bờ cát trắng.
Người bạn tôi từng nói, với giọng đúc kết như một chân lý: “Nha Trang là nơi sống chậm, không vội vàng”. Quả thật, cái nhịp sống nơi đây không hối hả như các đô thị lớn mà thong dong như bước chân người trên cát ướt. Dường như mọi thứ đều hòa nhịp cùng biển khi êm đềm, khoan thai, có lúc xao động như làn gió thoảng.
Sóng biển Nha Trang không dữ dội như nhiều nơi khác. Từng lớp sóng vỗ vào bờ một cách nhẹ nhàng như bàn tay ai vuốt ve làn tóc mềm. Nước chẳng bao giờ xô đẩy mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là những gợn sóng nhỏ lăn tăn, mơn man da thịt con người. Bởi thế, tắm biển ở Nha Trang cũng giản đơn và tự nhiên đến lạ. Người dân đến bờ kè, dựng xe ngay sát mép đường, có chỗ có nhà giữ xe đàng hoàng, có chỗ thì chỉ cần để đó, bỏ đôi dép, chiếc áo, rồi bước xuống bờ cát. Không phòng tráng, phòng thay đồ cầu kỳ, chỉ vài bước chân là có thể hòa mình vào làn nước mát.
Chỉ cần ngồi quan sát một lúc, ta có thể đoán được ai là người Nha Trang, ai là khách phương xa. Người Nha Trang xuống biển nhẹ nhõm như trở về với một phần quen thuộc của đời mình. Những bóng người lao thẳng ra xa, khỏe khoắn sải tay, chẳng ồn ào gọi nhau, chẳng bận tâm tạo dáng. Ngược lại, du khách thường lưu lại lâu hơn trên bãi cát, xoay người tìm góc đẹp, đưa máy ảnh hay điện thoại lên cao, mỉm cười rạng rỡ trước hàng dừa hay nền biển xanh. Nhưng rồi, chỉ một lát sau, khi những bước chân cùng hướng về phía sóng biển, tất cả hòa vào nhau trong câu chuyện chung với sự gần gũi và giản đơn như chính hơi thở thuần khiết nhất nơi biển cả.
Giữa khoảng trời mênh mang sóng nước ấy, tôi chú ý đến một cặp vợ chồng trẻ cặm cụi bên bờ cát, dùng ngón tay viết dãy số lần lượt từ 2015 đến 2025. Đó là dấu mốc mười năm ngày cưới của họ. Vợ chồng cùng nắm tay đi qua dãy số, người vợ đưa điện thoại lên quay, cả hai khuôn mặt đều ánh lên niềm vui rạng rỡ. Sóng biển nhẹ nhàng tràn qua, những gợn nước lăn tăn hôn lên con số kỷ niệm, rồi rút đi, để lại những nét mờ trên bờ cát. Họ mỉm cười như chấp nhận rằng kỷ niệm có thể phai trên cát nhưng vẫn nguyên vẹn trong tim.
Ở cách đó không xa, vài cụ già ngồi dựa vào lan can, mắt hướng ra biển. Gió ào ạt hất tung vạt áo nhưng không át nổi tiếng chuyện trò. Giọng ai đó kể về một thời tuổi trẻ, một mẻ lưới đầy cá năm nào, giọng khác đáp lại về chiếc thuyền gỗ năm xưa nay gác trên bờ cát như chứng tích của thời gian còn lưu mãi. Buổi chiều chậm rãi trôi, chừa ra những khoảng lặng để con người sống trọn trong từng câu chuyện như sóng vẫn kiên nhẫn vỗ bờ từ bao đời.
Giữa những gương mặt chung ấy, tôi bắt gặp chị Hoàng Thị Kim Ngân đang lúi húi dưới bãi đá ven bờ. Chị Ngân quê gốc ở tỉnh Thanh Hóa vào Nha Trang từ cuối năm 1975. Giọng chị chậm rãi, đằm như nước biển lúc triều yên. Chị Ngân bảo, sau gần nửa thế kỷ gắn bó, chị hiểu từng con nước thủy triều. “Ngày rằm là nước cạn, dễ lật đá bắt cua” chị kể, rồi cười khi hồi tưởng lại thuở đầu còn vụng về bị cua cắp chảy máu tay. Chị đeo đôi bao tay sờn cũ, chậm rãi lật từng phiến đá, nhặt những con cua biển khỏe mạnh bỏ vào túi lưới. Chúng nằm im, hai càng thu gọn như lặng lẽ chấp nhận số phận. Tôi cúi xuống phụ chị lật vài hòn đá to, nhưng chỉ một lúc đã thấy bàn tay trầy xước vì những mảng hàu sắc nhọn, đành cười gượng rút lui để chị tiếp tục công việc cần mẫn vốn đã là nhịp sống của mình từ bao năm nay.
Cách đó không xa, cô Nguyễn Thị Ba đang lom khom bên mép nước. Trên tay cô là chiếc thìa nhỏ, dùng để cào cát tìm ốc mỡ và hến. Thỉnh thoảng, cô lại cúi xuống nhặt lên một con ốc mập mạp, lớp vỏ còn ướt ánh lên dưới nắng. Con ốc đó cùng những con hến căng đầy, tròn trịa được cô bỏ vào chiếc rổ nhựa. Cô làm việc không vội vàng, đôi bàn chân ngập trong làn nước mát, thỉnh thoảng dừng lại để ngước nhìn ra xa. Cũng trên bãi đá, những đứa trẻ chân trần lách qua khe đá tìm những con vật nhỏ mắc kẹt trong hốc nước. Tiếng chúng reo lên khi bắt được một chú cua biển hay một vỏ sò đẹp.
Ngoài khơi, những con thuyền câu dập dềnh trên mặt nước. Thân thuyền sẫm màu, mũi hướng về phía chân trời. Những con thuyền ngày đêm bám biển, nhịp lênh đênh ấy đã là mạch sống mưu sinh nối tiếp qua bao thế hệ người dân biển nơi đây.
Buổi chiều muộn ở Nha Trang là một bản giao hưởng của ánh sáng. Mặt trời dần hạ sau dãy núi Sạn và núi Cô Tiên, rải xuống mặt biển một lớp vàng óng ả. Sóng nhỏ hắt ánh sáng, lấp lánh như muôn mảnh gương vỡ rải khắp mặt nước. Xa xa, đảo Hòn Tre, Hòn Dung, Hòn Yến... nhạt dần trong làn sương muối mỏng tang. Hàng dừa ven đường đổ bóng dài lên bãi cát như muốn níu giữ bước chân người trước khi ngày dài khép lại.
Khi đêm xuống, dọc bờ biển lại hiện ra một bức tranh khác. Ánh đèn vàng hắt xuống từ những quán cà phê ven đường, lấp lánh trên mặt nước. Tiếng sóng lúc này nghe rõ hơn, đều đặn và sâu lắng như nhịp thở của thành phố. Trên bãi, vài nhóm người vẫn ngồi quây quần chuyện trò hoặc chỉ im lặng lắng nghe tiếng biển. Ngoài khơi, ánh đèn câu mực của ngư dân chấm những đốm sáng xanh trên nền tối thẫm như bầu trời sao rơi xuống mặt nước.
Đi dọc biển Nha Trang, mỗi người sẽ “nhặt” cho mình một câu chuyện. Đó có thể là niềm vui đơn sơ của cặp vợ chồng kỷ niệm ngày cưới, là tiếng cười của các cụ già trò chuyện bên lan can, là sự cần mẫn của chị Ngân, cô Ba với chuyện con cua, con hến hay sự miệt mài của những ngư dân lênh đênh ngoài khơi. Tất cả hòa quyện trong một không gian vừa mặn mòi vừa dịu dàng, tạo nên nét riêng của biển trời Nha Trang.
Ngẫm lại mới thấy, bạn tôi nói thật đúng: “Nha Trang là nơi sống chậm”. Nhưng cái “chậm” ở đây là sự thong thả đủ để con người cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc, từng hơi thở của biển. Và có lẽ, chính nhịp sống đó khiến những ai một lần đến đây đều muốn quay lại. Để lại được sống chậm, được lắng nghe câu chuyện dọc bờ biển, nơi sóng vẫn ngày ngày kiên nhẫn vỗ vào bờ, kể mãi những câu chuyện của đời người như thể chưa bao giờ biết mỏi.