Những sợi nắng xuyên qua nhà mình

Thành những mũi tên

Thành những viên đạn

Bắn tiếp vào anh không gì che chắn

Phải nhận tất cả

Vẫn anh.

Hôm qua chưa nhận được viên đạn

Hôm nay nhận những lỗ thủng

Vũ khí lúc này hai bàn tay

Mẹ giục:

- Ăn cơm, con!

Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà

Mùi ổ rơm.

Phùng Khắc Bắc

Thơ Phùng Khắc Bắc từng được coi là hiện tượng lạ trong làng thơ Việt Nam trong những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Ông đột ngột xuất hiện, đột ngột ra đi và chỉ được hưởng dương 47 năm (Phùng Khắc Bắc sinh năm 1944, mất năm 1991).

Sinh thời, ông có những câu thơ rất lạ. Một trong những câu thơ rất lạ là Người ta sinh ra phải chết rất nhiều lần. Đọc câu thơ này, nhiều người có cảm giác: Phùng Khắc Bắc dường như đã ngộ được điều gì từ trong cõi vô thức thăm thẳm của ông. Trước khi từ giã cõi đời, Phùng Khắc Bắc đã kịp để lại cho đời sau một tập thơ có tên gọi cũng rất lạ: “Một chấm xanh”. Nếu tôi không nhầm thì “Một chấm xanh” đã đoạt giải thưởng Hội Nhà văn ngay sau khi ông qua đời.

Sinh thời, ông có những bài thơ rất lạ. Một trong những bài thơ lạ là “Ngày hòa bình đầu tiên”.

Đọc những câu thơ đầu tiên của bài thơ này, người đọc đã nhận ra nỗi ám ảnh của chiến tranh của một người từng trải qua chiến tranh. Bởi thế cái giây phút được hưởng hòa bình của người lính là sự giật mình về chiến tranh khi nhìn những sợi nắng xuyên qua nhà mình giống như những mũi tên, những viên đạn… Hình ảnh sợi nắng như đang bắn vào anh và anh phải nhận tất cả là cảm nhận rất thật của người lính-người luôn quen và luôn cảnh giác với những gì lúc nào cũng như đang bắn rất thường trực vào cơ thể mình, như muốn tước đoạt của mình về mặt tính mạng.

Rồi người lính tự nhận ra những mất mát không thể đo đếm của mình thật sâu sắc xót xa: Hôm qua chưa nhận được viên đạn/ Hôm nay nhận những lỗ thủng. Và anh tự nhận biết một cách thực sự cay đắng nhưng tự tin rằng: Vũ khí lúc này là hai bàn tay.

Rồi, cũng chính anh nhận ra âm thanh, mùi vị, lẫn ý nghĩa của hòa bình ngày đầu tiên là:

Mẹ giục:

Ăn cơm, con!

Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà

Mùi ổ rơm.

Bài “Ngày hòa bình đầu tiên” là sự trải nghiệm, thể hiện tâm thế khác lạ, khác người của Phùng Khắc Bắc. Theo tôi, cùng với “Người về” (một bài thơ của nhà thơ Hoàng Hưng), “Ngày hòa bình đầu tiên” là hai bài thơ hay nhất của tập thơ “100 bài thơ hay thế kỷ 20”.

ĐẶNG HUY GIANG