Trước khi sáng tạo Én, Trần Tuấn Dũng vốn đam mê nội dung hài hước và chịu ảnh hưởng từ nhiều nhân vật hư cấu “ngớ ngẩn một cách thông minh” trong phim ảnh, hoạt hình. Anh muốn tạo ra một nhân vật có tính cách riêng, phản ứng bất ngờ, lời thoại khó đoán, thậm chí hơi “lạc quẻ” để mang lại tiếng cười thuần túy.
 |
Bìa cuốn truyện tranh "Ở đây có một con Én".
|
Sau 7 năm kiên trì sáng tạo, fanpage Én đã có gần 1 triệu người theo dõi, trở thành một trong những fanpage comic có cộng đồng vững mạnh nhất Việt Nam. Comic là hình thức truyện tranh ngắn mang tính giải trí và thị giác cao, được sáng tạo, đăng tải và lan tỏa chủ yếu trên các nền tảng số. Từ comic, nhiều nhân vật hư cấu Việt như: Én, Thỏ Bảy Màu, hai chú chó Vàng-Xám đã bước đầu trở thành những tài sản sáng tạo trong chuỗi phát triển công nghiệp văn hóa. Điều khiến Dũng tự hào không phải là con số mà là việc nhân vật của mình được nhớ đến bằng cả hình ảnh và tính cách.
Không chọn hướng khai thác đời sống cảm xúc như hai chú chó Vàng-Xám hay châm biếm xã hội như Thỏ Bảy Màu, Dũng giữ cho Én nét ngốc nghếch duyên dáng. Những chi tiết đảo bất ngờ ở khung cuối (plot-twist) giúp comic của anh mang bản sắc riêng, vui tươi và phù hợp với nhịp giải trí nhanh của giới trẻ.
Khi Én xuất hiện trên áo, túi hay móc khóa, Trần Tuấn Dũng hiểu mình đang bước sang giai đoạn mới, không chỉ để lan tỏa mà còn để tạo giá trị. Anh cho rằng đó là cách tốt nhất để Én đến gần công chúng hơn, cũng là bước đầu hòa vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.
“Điều đáng mừng là công chúng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ đang ngày càng ủng hộ các sản phẩm sáng tạo nội địa. Những nhân vật như: Én, Thỏ Bảy Màu hay Quỳnh Aka đang dần hình thành một cộng đồng sáng tạo riêng, giúp thị trường nội dung Việt trở nên năng động hơn”, Trần Tuấn Dũng chia sẻ.
Tuy vậy, anh cho rằng, chặng đường để một nhân vật truyện tranh Việt trở thành phim hoạt hình chuyên nghiệp vẫn còn xa. Rào cản lớn nhất là thị trường tiêu thụ trong nước còn nhỏ, trong khi chi phí cho hoạt hình chuyên nghiệp rất cao khiến nhiều nhà đầu tư e ngại. Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn non trẻ của ngành công nghiệp này.
Trần Tuấn Dũng cho biết, mình đã bắt tay vào thực hiện những tập hoạt hình đầu tiên về Én nhưng chỉ dừng lại ở mức bản năng và thử nghiệm. Nhưng đó chính là điều anh thích: Tự do, nghịch ngợm, mang đậm dấu ấn cá nhân. Anh dự định trong tương lai sẽ xây dựng thế giới của Én thống nhất, logic hơn, mở rộng thành một hệ sinh thái nội dung gồm comic, video và sản phẩm thương mại.
Từ góc nhìn của người trong nghề, Tuấn Dũng nhận định: Thiếu vốn đầu tư là điểm nghẽn lớn nhất của ngành truyện tranh và hoạt hình Việt Nam. Phần lớn tác giả phải tự thân vận động, không có đủ nguồn lực để duy trì sáng tác hoặc thuê đội ngũ hỗ trợ. Các studio thì thiếu vốn để đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực nên khó tạo ra sản phẩm vượt trội. Vì thế, thị trường không sôi động, nhà đầu tư lại càng e ngại, tạo thành vòng luẩn quẩn. Dù vậy, Trần Tuấn Dũng vẫn vẽ mỗi ngày, sáng tác đều đặn và nuôi dưỡng thế giới riêng của chú chim xanh ấy bằng tinh thần lạc quan. Anh khẳng định: “Để nhân vật có sức sống lâu dài thì phải có tính cách và một thế giới riêng. Chạy theo "trend" dù vui nhưng chỉ có câu chuyện và bản sắc mới khiến người xem nhớ mãi”.
Không đặt mục tiêu lớn lao, Dũng chọn cho mình hướng đi giản dị nhưng bền bỉ: “Tôi chỉ muốn khi nhắc đến Én, người ta không nghĩ đến một con chim bình thường nữa mà nghĩ đến một nhân vật hư cấu màu xanh có tên Én”. Với Dũng, giấc mơ “biểu tượng hoạt hình Việt” là mục tiêu dù xa nhưng không viển vông. Anh nhìn nhận rằng muốn đạt được điều đó, các nhân vật trước hết phải được xây dựng tốt, có nội dung hấp dẫn, có khả năng tiếp cận khán giả trong và ngoài nước, đồng thời tạo ra hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Khi nhân vật xuất hiện liên tục, mang trong mình các yếu tố văn hóa Việt thì tự nhiên văn hóa ấy cũng được lan tỏa.