QĐND - Kể từ khi thôi giữ chức vụ, chờ về hưu, y hẹn, thứ bảy hằng tuần - 9 giờ đúng anh lại chờ tôi ở 456 Hoàng Hoa Thám, nơi có chợ phiên Đồ xưa nổi tiếng của người Hà Nội. Mấy năm nay chợ chỉ họp vào sáng thứ bảy hằng tuần. Mãi tới đầu tháng 8 vừa rồi chợ mới họp thêm vào các ngày 4 và 9 âm lịch theo đúng lệ xưa: Chợ Bưởi một tháng sáu phiên / Ngày Tư, ngày Chín cho duyên đèo bòng. Vào chợ, người ta có thể tìm thấy vô khối thứ từ đồ cổ đến đồ cũ, xuất xứ ở những thời điểm lịch sử khác nhau. Từ những món có niên đại cả trăm năm, những thứ mang về từ những vùng miền xa xôi đến những đồ dùng còn sót lại từ thời bao cấp, thời chiến tranh... Nơi anh dừng lại xem ngắm lâu hơn cả là cái sạp của anh Long. Sạp này bày bán, trao đổi toàn “những kỷ vật thời chiến tranh”, toàn đồ dùng nhà binh. Ví như những chiếc balô con cóc, đôi dép râu, bi đông nước cùng các trang thiết bị dành cho người lính thuộc cả hai phía; rồi thì chiếc đèn dùng trong kháng chiến chống Pháp, chiếc đèn bão mang theo xuống hầm trú ẩn những năm chống Mỹ, chiếc lược làm từ thân máy bay B-52… Dễ hiểu thôi, bởi anh vốn là lính, mà là lính chiến, lính trước 75.

Anh không những gặp lại, tìm thấy thời trẻ trai của mình ở chợ phiên Đồ xưa mà ngay cả khi đã ra khỏi chợ anh vẫn gặp được những đồng đội cũ, họ là những chàng trai Hà Nội, là sinh viên Tổng hợp, Bách khoa, Kinh tế... vào bộ đội rồi thành lính chiến ở chiến trường Tây Nguyên. Người thì dắt cháu đi ngắm hoa, mua cây cảnh, người hẹn anh để giới thiệu “đệ tử” đang học cao học, nhờ anh hướng dẫn luận văn... Lại có cả những người ngày nào cũng “cà phê sáng” và trao đổi kinh nghiệm về trồng hoa phong lan. Anh cũng là người rất thích chơi phong lan. Anh bảo, lính Tây Nguyên không ai là không thuộc hai câu thơ: Tây Nguyên, ai một lần qua đó/ Suốt cuộc đời nghĩ lại vẫn thương nhau và dường như ai cũng mê phong lan. Nhà anh không có sân vườn, nhưng ban công lúc lỉu phong lan, mùa nào thức ấy ngào ngạt. Tôi cũng chơi loại hoa này, nhưng kiến thức về chúng, cách chăm chúng, phải chào thua anh. Đi dạo chợ hoa với anh, anh có thể kể tên từng loại hoa lan cũng như đặc tính, cách chăm sóc chúng y như một người bán hàng...

Dẫu rằng đầu tuần nào anh em cũng ngồi cạnh nhau trong các lần giao ban Tổng cục Chính trị, nhưng tôi chơi với anh muộn. Muộn không phải vì anh là tổng biên tập một tờ tạp chí lý luận chính trị quân sự, mang quân hàm trung tướng còn tôi chỉ là đại tá, mà bởi cả hai chúng tôi ngày ngày đều lút đầu trong công việc. Tôi bảo đó là việc “xay lúa bế em”. Người xưa nói đã xay lúa thì thôi bế em, đằng này, chúng tôi vừa xay lúa lại vừa bế em. Nghe tôi nói vậy, anh chỉ cười, không tỏ vẻ phản đối, cũng không tỏ thái độ đồng tình! Mãi tới một ngày kia, 6 giờ 30 phút sáng nọ khi tôi đang cùng với mấy em “may 10” ngồi chờ xe bus số 14 tuyến Cổ Nhuế - Bờ Hồ đến tòa soạn (tôi có vé xe bus tháng liên tuyến) thì thấy một chiếc xe biển đỏ TC táp vô. Xe anh, xe dành riêng cho cấp tướng. Anh bảo tôi từ nay cùng đi, không đi xe bus nữa, ngồi dài cổ chờ xe, nó mất cái “thớ” nhà văn!... Thế mà thấm thoắt “hai anh em - một tướng một tá, trên một chiếc... TC” đã ngót nghét 4 năm trời. Chị em ở điểm chờ xe bus viện Lao trên đường Hoàng Hoa Thám lâu đã thành quen nên thấy xe anh từ xa đã ới tôi: “Xe bác, xe bác!”. Lên xe, có lần còn nghe chị em bàn luận: “Xe biển đỏ, xe các ông tướng, chẳng mấy khi sai giờ!”... Cánh lái xe tổng cục trong lúc chờ các sếp ngồi họp thì bàn luận: Xe …19 do Trung úy Hải lái là “rất quan trọng”, vì chở ... những hai TBT (tổng biên tập) đi làm!

Sáng nào cũng như sáng nào, vào giờ ấy, ở địa điểm ấy, tôi và anh cũng gặp nhau. Trên xe chúng tôi có dịp trao đổi về công việc, về sự phối hợp giữa hai cơ quan; đôi khi kể cho nhau nghe về một thời làm lính dưới đơn vị với biết bao sướng khổ, với biết bao vui buồn. Có lần tôi hỏi anh, thực hư việc anh bàn giao cả chiếc vợt cầu lông (khi có lệnh điều động công tác mới) và trả lại giấy công tác (vì anh em chữa thêm ngày lưu trú cho anh)... hồi anh còn ở cơ quan chính trị Quân khu 4 thế nào? Anh bảo, đó là chuyện bình thường, có gì đâu! Còn người khác thì bảo anh thật thà quá, “cứng” quá!

Khi còn đương chức, ngoài nhiệm vụ đứng đầu một cơ quan báo, anh còn có chân trong nhiều hội đồng khoa học; tham gia giảng dạy tại một số học viện, nhà trường; phổ biến và giới thiệu nghị quyết mới của Đảng và hướng dẫn luận văn tiến sĩ, thạc sĩ... Công việc thật là lu bu, nhưng anh vẫn dành thời gian thăm đồng đội cũ, nhất là những đồng chí thương binh và gia đình các liệt sĩ - đồng đội của anh. Khu gia đình tôi ở có một gia đình liệt sĩ, tết nào, 27 tháng 7 nào anh cũng đến thăm. Anh bảo, người liệt sĩ ấy cùng tiểu đội, cùng lính sinh viên Tổng hợp thời còn ở chiến trường Tây Nguyên với anh. Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27 tháng 7 mới rồi anh cũng đến đó. Lúc qua nhà tôi chơi, mắt anh còn đỏ hoe!

Anh nghỉ quản lý đã được hơn nửa năm. Lại bận bịu với bao công việc mới: hướng dẫn luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, viết phản biện luận án, luận văn sau đại học, viết bài cho các báo, tạp chí... rồi cùng bà xã đi thể dục thể thao, đưa cháu đích tôn đi học, thăm bạn bè đồng đội cũ, còn thì giờ thì ngồi “gom góp kỷ niệm”, đi chợ đồ xưa và… làm thơ. Không còn như những ngày đầu tiên mới nghỉ anh gửi tặng tôi bài thơ Tâm sự của người mới nghỉ hưu với những câu còn xộc xệch, nhưng chân thật và nghe thật xốn xang: Hằng ngày hai buổi ra hồ/ Đi bộ, thể dục theo cô vợ mình/ Trên đường chỉ chuyện linh tinh/ Chẳng thèm để ý quanh mình có chi/ Việc nhà thì chẳng có gì/ Chơi cùng với cháu, rửa ly, lau sàn/ Đôi khi lòng cũng xốn xang/ Nhớ ngày làm việc rộn ràng vào ra/ Bây giờ quanh quẩn việc nhà / Sống sao vui, khỏe, bỏ xa buồn phiền / Việc nhà thì chẳng ra tiền / Nhưng mà lại sướng như Tiên trên trời / Tự do là quý nhất đời / Mà mình thì đã là người tự do / Chẳng còn phải nghĩ, phải lo / Bài vở, công việc sao cho vẹn toàn / Lúc sắp thôi hẳn việc quan / Đã thuộc câu "hết quan hoàn lại dân" / Đời người sống chỉ một lần/ Sống cho ra sống mười phân vẹn mười.

Anh, PGS,TS Trung tướng Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

NGÔ VĨNH BÌNH