QĐND - Nhà thằng Ngư chỉ có hai bố con. Nó mất mẹ từ tấm bé. Nhưng được cái, nó là đứa chăm chỉ, ngoan ngoãn. Con Nhạn cậy nhờ thằng Ngư ở cái nết ấy. Trong một đợt đi làm ăn xa, có thằng bạn đã rủ nó đi đào vàng. Thằng Ngư cũng nói chuyện này với con Nhạn. Nó bảo nó phải thay đổi công việc mới đổi đời được. Nó nói, đàn ông phải làm ba cái sự lớn: Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà. Đi đào vàng về, nó sẽ làm ba cái sự ấy trong một lúc. Con Nhạn hỏi tậu trâu để làm gì? Thằng Ngư cười ngất nghểu.
Cái Nhạn học hết lớp chín thì nghỉ học chỉ ở nhà làm ruộng, trồng màu nên chẳng biết gì. Mỗi lần con Nhạn khen thằng Ngư khôn hơn chấy rận, thằng Ngư lại cười hềnh hệch. Hai đứa hợp nhau lắm. Tuy yêu nhau nhưng nhiều lúc mày tao chí tớ như trẻ con. Nghe chuyện đi đào vàng, con Nhạn cũng chẳng biết mô tê thế nào. Thằng Ngư nói phải thì con Nhạn bảo phải. Bây giờ, thằng Ngư tai nạn con Nhạn mới biết là cái nghề ấy chẳng ra gì.
Lúc đón thằng Ngư về đến nhà, con Nhạn đã len lén sang. Thằng Ngư bị nẹp chặt cả chân phải, tay phải, trên trán cũng băng trắng xóa. Hai mắt nhắm tịt như đang mê man. Vừa thương, vừa nghĩ đến chuyện thằng Ngư không qua khỏi, cơn tủi thân cứ tồng tộc ra từ trong ruột làm con Nhạn không dám đứng lại, phải chạy ra cánh đồng. Nó không dám khóc trước mặt mọi người. Đêm ấy, nó cứ nghĩ đến thằng Ngư. Nước mắt chảy ra ướt đầm cả gối. Nó chỉ mong qua đêm để nó lại sang.
Hôm sau, con Nhạn đi đi lại lại mấy lần nhưng nhà thằng Ngư lúc nào cũng đông người nên lại quay về. Chờ đến tận chập tối không có ai nó mới đi thật khẽ vào tận giường thằng Ngư. Thế mà, thằng Ngư vẫn nhận ra con Nhạn. Thằng Ngư đánh tiếng làm con Nhạn giật nảy mình. Chưa kịp trả lời, con Nhạn đã bật khóc nức nở. Hồi lâu, nó mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường, đặt tay lên lớp băng trắng toát vô cảm ở tay thằng Ngư. Thằng Ngư cũng khóc, nước mắt chảy ướt nhoẹt cả má. Con Nhạn lấy chiếc khăn tay khẽ lau những đám nước trên mặt thằng Ngư. Chạm vào nỗi đau một cách dịu dàng, con Nhạn thấy một cảm giác thật khác lạ. Trong lòng nó nhen dần những cảm giác gần gũi ấm áp. Lúc trước, nó nghĩ, hai đứa sẽ chẳng có tình cảm gì trong lúc này. Nó cần giữ khoảng cách với thằng Ngư. Trong lòng vẫn còn thương yêu như cũ song những lời bàn tán, xì xào, thế này, thế kia, làm nó hoang mang. Chắc gì hai đứa đã thành…
 |
Nước mắt thằng Ngư mãi không dừng, bàn tay nó vẫn dịu dàng trên da thịt thằng Ngư. Hai đứa không còn cách biệt nữa. Giống như những lúc hai đứa gần gũi bên nhau, khi thằng Ngư vuốt tóc nó hay cầm tay nó âu yếm. Cảm giác yêu thương lại ùa về.
- Nhạn ơi!
Con Nhạn nhìn lên, hai mắt thằng Ngư đang đăm đắm nhìn nó.
- Thằng Tiến dạo này có nhà không?
Nói xong, bàn tay thằng Ngư như bóp chặt lấy tay nó rồi buông ra ngay, mắt nhìn đi chỗ khác.
Con Nhạn ngạc nhiên. Tại sao thằng Ngư lại hỏi thế? Nó thừa biết thằng Tiến thế nào. Nhà thằng Tiến còn nhờ bà mối sang hỏi. Con Nhạn lạnh lùng hỏi lại:
- Sao lại hỏi Tiến?
Thằng Ngư thấy nó đã lỡ lời. Nhưng trái tim bồng bột của nó đã không làm được điều ấy. Với lại, từ xưa, nó có bao giờ tính toán phải nói điều này, giữ điều kia với con Nhạn đâu. Nó đành loanh quanh:
- Thì lâu không liên lạc với nó.
- Thằng Tiến quan trọng hơn đằng này à? Đi mấy tháng không thèm điện thoại lấy một lần.
- Thôi đừng giận. Câu chuyện dài lắm. Sẽ kể cho đằng ấy nghe. Tưởng chết mất xác ở cái bãi vàng ấy chứ đâu được về gặp thế này.
Thằng Ngư nói nhưng con Nhạn có để ý gì đâu. Nó vẫn hoài nghi thái độ của thằng Ngư.
- Đằng ấy nghi ngờ với thằng Tiến à?
- Không. Có ai dám nghi ngờ đâu.
Nói vậy, song thực ra, trong lòng thằng Ngư đang ghen với thằng Tiến. Thằng Tiến nhà giàu, đẹp trai, cao to hơn đứt nó nhiều mặt. Những ngày ở bãi vàng, không liên lạc được với con Nhạn nó cứ lo ngay ngáy. Biết đâu, trong lúc nó bặt tin tức, con Nhạn nghe ai ngon ngọt dỗ dành rồi đồng ý lấy thằng Tiến, cưới liền tay. Bố mẹ nào chẳng muốn gả con vào chỗ sung sướng. Con Nhạn tính thật thà lại siêng làm. Con Nhạn xứng đáng có được cuộc sống sung sướng. Con Nhạn được sướng nó cũng vui.
Nghĩ thế, nhưng trong cõi lòng thằng Ngư đang tan nát. Nó yêu con Nhạn. Yêu từ khi trái tim mách bảo đó là tình yêu. Nó đã nghĩ con Nhạn là vợ nó sau này. Nhưng chao ôi! Nó có gì đâu. Còn gì nữa đâu. Quyết định cuộc đời nó bây giờ chính là Nhạn. Đành phó mặc cho số phận, cho duyên số. Níu kéo, sau này khổ, Nhạn lại trách móc, giày vò nó. Sống thế cũng chẳng hạnh phúc. Mang tiếng cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm. Chẳng lẽ, đêm cuối cùng của hai đứa trên cánh đồng trăng sáng vằng vặc hôm nào lại là đêm cuối hạnh phúc của cuộc đời nó.
- Nhạn về đi. Muộn rồi!
Con Nhạn bật đứng dậy nhìn chòng chọc vào thằng Ngư. Nhưng nó không để ý câu nói. Nó vẫn nghĩ đến câu chuyện thằng Tiến nên giọng của nó dằn dỗi:
- Đằng ấy muốn tôi lấy thằng Tiến à? Quá đáng rồi đấy! Không yêu nữa thì bảo.
- Không. Nhạn đừng nói thế. Nhưng…
- Biết cái nhưng rồi!
- Rồi đằng ấy sẽ khổ. Khổ cả đời!…
- Sợ người khác khổ thì thôi. Tiến đang ở nhà đấy. Có cần gọi không?
Tự nhiên, thằng Ngư bật khóc rưng rức. Vừa khóc nó vừa mếu máo:
- Nhạn ơi!.. Ngư không thể sống nổi nếu Nhạn… đi lấy chồng!
Con Nhạn không ngờ tự nhiên thằng Ngư lại mềm yếu như vậy. Hóa ra, thằng Ngư đang đau khổ vì nghĩ đến nó bỏ đi lấy chồng khác, lấy thằng Tiến. Vì chuyện ấy mà khóc. Nó tưởng thằng Ngư đang ghen tuông. Không ngờ, thằng Ngư lại lo sợ, lại yêu nó đến thế. Nó đã không hiểu lòng thằng Ngư. Nó vừa ân hận, vừa thương thằng Ngư vô cùng. Nó cũng không cầm được khóc. Nó gục xuống ngực thằng Ngư. Nước mắt thằng Ngư chảy ướt cả tóc con Nhạn.
Con Nhạn lại tìm khăn mặt lau nước mắt cho thằng Ngư. Bàn tay nó dịu dàng thấm khô những giọt nước mắt. Cảm giác êm ái lại dâng lên thật gần gũi.
- Thôi! Đừng khóc nữa.
Con Nhạn ấp cả bàn tay lên má thằng Ngư để hứng những giọt nước mắt. Nó vẫn muốn khóc nhưng đã kìm lại được. Nó khóc, thằng Ngư sẽ suy nghĩ này nọ. Nó chỉ khóc khi ra khỏi đây, ra cánh đồng chỗ hai đứa vẫn ngồi.
- Từ bây giờ đằng này sẽ sang trông nom, đằng ấy có thích không?
Thằng Ngư vẫn lặng im không nói gì. Nó chỉ đưa tay lên vuốt tóc con Nhạn một cách nhẹ nhàng. Mãi sau nó cũng trả lời:
- Thích chứ. Những ngày ở bãi vàng lúc nào cũng mong ngóng được về để gặp mặt. Ở đấy điện thoại di động không có sóng. Phải đi ra ngoài mấy cây số gọi dịch vụ. Cả ngày làm, đau hết cả người, tối chỉ muốn ngủ. Với lại, nhiều lúc bi quan chẳng dám gọi về. Nhưng lúc nào cũng nhớ.
Bàn tay thằng Ngư lại nắm chặt bàn tay con Nhạn. Mắt thằng Ngư lại tìm mắt con Nhạn. Con Nhạn đánh trống lảng:
- Hôm nay trăng cũng đẹp!
- Thế à. Hôm nay là ngày bao nhiêu.
- Là ngày mười ba.
- Thế sao không có trăng vào cửa sổ. Mọi lần có trăng sáng đều soi qua cửa sổ.
Con Nhạn biết ngay là nói dối thằng Ngư không được.
- Phải mùa thu trăng mới sáng nhất. Mùa này lạnh, trăng không sáng nữa.
- Đằng ấy nói dối.
Con Nhạn cười khen thằng Ngư tài ghê. Thằng Ngư cũng cười theo.
- Tối trước hôm đi làm trăng sáng nhỉ.
- Buồn quá. Chẳng thực hiện được lời hứa.
- Thôi, về được đến nhà như thế này là tốt rồi. Chẳng cần vàng nữa. Mất cả người thì cần gì vàng. Cần người. Người là vàng. Rồi người lại làm ra vàng.
Thằng Ngư xúc động luống cuống tìm bàn tay con Nhạn. Con Nhạn đan xiết bàn tay thằng Ngư rồi kề sát mái đầu nó. Chưa bao giờ hai đứa cảm được sự dịu ngọt của tình yêu đến đam mê hòa quyện thế này. Con Nhạn muốn nghển lên để tìm môi thằng Ngư quá. Nó chưa bao giờ biết đến cảm giác được hôn. Rồi nó lại không dám. Nó ôm siết chặt lấy người thằng Ngư.
- Trăng hôm ấy đẹp thế Nhạn nhỉ.
Câu nói của thằng Ngư như đánh thức nó. Nó lại nhớ đến những đêm trăng hai đứa dạo chơi. Cảm giác lâng lâng như trong lòng đang ngân lên như một bản nhạc rất nhẹ nhàng, bay bổng, lãng mạn. Cả cánh đồng vàng bát ngát đầy trăng. Chú Cuội, cây đa, chị Hằng…
- Trăng hôm nay còn đẹp hơn hôm trước.
Những lời ngọt ngào sâu lắng từ ngôi nhà nhỏ cứ lan dần dịu dàng, hòa vào ánh trăng bát ngát, hòa vào bài ca mênh mông của chị Hằng, của chú Cuội về tình yêu, về bầu trời, về những vì sao lung linh bất tận…
Lần đầu tiên, hai đứa hôn nhau.
Truyện ngắn của TRỊNH MINH HIẾU