QĐND - 1. Hơi lạnh từ trên những đỉnh núi cao phủ đầy mây mù tràn xuống thung lũng. Hoa lá ngón vàng rộm bên đường. Đâu đó trong vòm lau trắng xóa, một con chim cất tiếng hót nghe rất cô đơn.

“Này em ơi, cho hỏi thăm chút!”

Nghe tiếng gọi, Tuyết Trà dừng lại. Một thanh niên vai đeo ba lô, đang bước thấp bước cao trên con đường đầy bụi đất. Người thanh niên lại gần. Tuyết Trà nhìn rõ từng hạt bụi bám trên mi mắt anh ta.

 “Em cho anh hỏi, bản làng gần nhất cách đây bao xa”?

2. Chị Yên vào giường khi con gà rừng màu lông tía đậu trên cây bưởi đầu ngõ cất hồi gáy đầu tiên. Chị buông màn, khi với tay chèn màn, những sợi tóc dày và dài của chị phủ xuống mặt Tuyết Trà.

 “Em chưa ngủ à”?

Tuyết Trà biết chị Yên hỏi mình. Cả dãy buồng chỉ có hai chị em ngủ chung giường, những giường khác dành cho các cặp vợ chồng làm thuê hái cà phê. Người thanh niên lỡ đường đã được bố trí ngủ trên chiếc giường ngoài gian khách. Biết chị hỏi, Tuyết Trà vẫn giả vờ ngủ, không trả lời.

Chiếc xe máy dừng lại ở trước cổng, chó cắn rộn một hồi. Tiếng bước chân mạnh mẽ và dứt khoát trên bậc cầu thang. Ai đó lại gần giường của vị khách lỡ đường. Một tiếng cười lục khục vang lên. Giường bên cạnh, người phụ nữ làm thuê trùm chăn kín mặt.

Tiếng bước chân rẽ vào gian buồng. Ánh sáng từ điện thoại di động của người đó lia qua, Tuyết Trà nhìn thấy bờ ngực chị Yên phập phồng.

Tiếng chân dừng lại ở giường bên cạnh. Rồi tiếng thì thào: “Sao lại tắt nguồn điện thoại thế”?

Chị Yên trở mình, xoay người về phía Tuyết Trà. Ánh sáng từ điện thoại di động giường bên kia hắt sang, chiếu một khoảng sáng mờ ảo trên vai, mái tóc dày và dài của chị ánh lên một màu xanh huyền ảo.

3. “Hôm qua có ai đó đi chơi về muộn ạ? Còn vạch chăn để xem mặt cháu nữa”.

Phong - tên người thanh niên lỡ đường - vui vẻ hỏi trong bữa cơm buổi sáng, trước giờ cả nhà lên nương. Bố không trả lời. Không ai trả lời. Người phụ nữ làm thuê giường bên cạnh cúi đầu, lặng lẽ nuốt miếng xôi cuối cùng trong giỏ.

Phong bảo chiếc xe của anh bị hỏng, và nó đang nằm bên vệ đường, chờ một phép màu đến đánh thức. Có vẻ khá mơ hồ về phép màu, khi giữa rừng xanh núi thẳm này người ta mơ có một hiệu sửa xe. Sau khi sửa được xe, Phong sẽ tiếp tục lên đường. Đích đến của anh là một ngôi trường tiểu học còn tít tắp cách xa nhà của Tuyết Trà. Anh nói đến thăm một người bạn gái công tác ở đó.

 “Chị Yên của em xinh thế. Anh chưa gặp một người xinh như thế ở ngoài đời thực bao giờ”.

Phong tiếp tục bắt chuyện khi đã theo đoàn người làm thuê leo đến lưng chừng nương cà phê đang chín đỏ.

“Chị Yên chưa tằng cẩu tức là chưa lấy chồng phải không? Phụ nữ Thái tằng cẩu cả khi đi ngủ à”?

Tuyết Trà không trả lời. Cô còn mải nhìn con đường đất đỏ ối vắt ngang qua những ngọn núi bên kia. Con đường đất trải dài, mà cách đó không lâu lắm được mở ra bởi những chiếc máy ủi.

 “Bao giờ thì đi hết đường kia hả anh”?

Phong không biết trả lời sao với câu hỏi của Tuyết Trà. Anh dõi nhìn theo cô. Những ngọn núi tiếp nối nhau mờ xa, và từ sâu dưới thung lũng, từng nếp nhà sàn lúp xúp. Xen lẫn màu xanh của rừng là hoa lá ngón nở vàng.

4. Từ ngày con đường mở ra bởi những chiếc máy ủi, biết bao cô gái Thái xinh đẹp, cả những cô tằng cẩu đã ra đi. Nghe nói các cô kiếm được những công việc nhiều tiền ở đô thị. Nhưng cũng có cô làm bạn với lá ngón. Các cô ở đô thị ít khi về nhà, đã về nhà thì luôn ăn mặc sành điệu. Chỉ có chị Yên không ra đi. Chị Yên chưa tằng cẩu. Mái tóc dài và dày của chị đêm nào cũng phủ xuống mặt Tuyết Trà khi chị với tay qua người cô để chèn màn. Chị Yên xinh đẹp hơn tất thảy các cô gái Thái đã ra đi học cách làm người đô thị. Vì sao chị Yên không ra đi như những cô gái ấy?

Phong nói sẽ ở lại cho đến hết mùa cà phê.

Cứ cách một hai đêm, tiếng xe máy dừng lại trước cổng nhà, và người đàn ông có bước chân dứt khoát, đầy mạnh mẽ mà không ai trong nhà biết mặt lại dừng chân ở giường bên cạnh. Ánh sáng từ điện thoại di động của anh ta hắt một màu xanh huyền ảo lên mái tóc chị Yên ở giường bên này. Chị Yên đôi lúc dường như không thở nữa, đôi lúc như hơi thở bị nén thật lâu trong lồng ngực, dồn dập buông theo tiếng thở rất lạ của giường bên cạnh.

 “Có phải đêm qua người đó đến tìm chị không”?

Chị Yên không trả lời. Chị đi hái rau trong vườn. Chiếc nạng gỗ chấm từng vệt tròn xoay trên nền đất vườn nâu sẫm. Phong dường như bối rối và sốt ruột. Chiếc nạng gỗ bất chợt nghiêng đổ. Phong vội vàng giơ tay níu lấy chị. Nhưng Phong không níu được. Chị Yên ngã. Mái tóc xổ tung, buông xõa, chảy tràn trề trên luống rau xanh.

 “Tóc chị đẹp quá”! - Phong thốt lên. Chị Yên đỏ bừng khuôn mặt. Từ trên ô cửa nhà sàn, Tuyết Trà thấy Phong ghé vai đỡ chị Yên đứng dậy. Khuôn mặt anh như chạm khẽ vào khuôn mặt chị. Tuyết Trà nhớ hôm đầu tiên gặp Phong, bụi đường bám trên mi mắt anh ta.

5. Chiếc xe của Phong được chở về trong sân, chờ hết mùa cà phê sẽ mang đi sửa và lên đường. Tuyết Trà nhớ đến tiếng xe máy dừng lại ở cổng những đêm trước. Chiếc xe máy đó thế nào? Người đi xe máy đó thế nào? Có giống như những người lái máy ủi làm con đường vắt ngang sườn núi và đưa các cô gái Thái xinh nhất vùng đi theo con đường ấy để làm người đô thị hay không? Tuyết Trà muốn biết người đó là ai. Nhưng không thể.

Người phụ nữ hái cà phê thuê giường bên cạnh không còn ngủ ở đó. Sáng sớm chồng cô ta đến đón về, nói con ở nhà đang ốm. Chiếc giường bỏ không, bên cạnh Tuyết Trà, chỗ của chị Yên cũng trống không. Chị Yên chưa vào ngủ. Không có ai chèn màn. Tuyết Trà không ngủ được. Tiếng xe máy dừng lại trước cổng. Chó sủa rộn một hồi. Tuyết Trà nín thở chờ tiếng bước chân dứt khoát và mạnh mẽ dừng lại ở chân giường bên cạnh. Nhưng tất cả im ắng lạ thường.

Một làn hơi mát lạnh phả lên mặt Tuyết Trà. Mái tóc chị Yên buông dài, tỏa hơi lạnh của đêm.

“Em chưa ngủ à”?

Chị Yên nằm xuống bên cạnh. Khuôn ngực chị phập phồng trong đêm tối. Tiếng bước chân ai đó cố nén trên sàn và dừng lại nơi chiếc giường ở gian khách. Căn nhà ắng lặng.

6. “Hồi trước bố cháu đã từng công tác ở vùng này, vậy mà giờ cháu mới biết. Thú vị thật”.

Phong vui vẻ thông báo cái tin đó, và khuôn mặt anh rạng ngời như thể việc người bố từng công tác ở vùng này là tiền duyên khiến anh ta đến đây. Ánh mắt anh chan đầy khuôn mặt ửng hồng vì bếp lửa của chị Yên.

“Bố cậu làm gì ở đây”?

Đáp lại câu hỏi của chủ nhà, Phong vui vẻ: “Bố cháu làm bác sĩ. Vầng. Bây giờ bố cháu làm giám đốc bệnh viện huyện rồi”.

Con đường đất vẩn bụi mịt mù theo bánh những chiếc xe máy đuổi nhau đến chân những nương cà phê đang trút vụ quả cuối cùng của mùa khô Tây Bắc. Tuyết Trà nhìn những vệt bụi bám đầy trên những bông hoa lá ngón vàng rộm bên đường. Tuyết Trà mười bảy tuổi rồi. Tuyết Trà muốn đi đến tận cùng con đường bụi đỏ ngầu kia. Tuyết Trà chưa muốn tằng cẩu.

“Tuyết Trà. Anh quên không hỏi, vì sao chị Yên lại bị liệt một chân vậy”?

Lạ thật. Ai gặp chị Yên lần đầu cũng bằng cách này hay cách khác, ý nhị hay thô thiển, hỏi nguyên nhân làm sao một người con gái đẹp như chị lại bất hạnh đến thế, tại sao chỉ có Phong, sau mười ngày bên chị mới đặt câu hỏi đó?

Tuyết Trà nhìn những hạt bụi bám trên mi mắt Phong. Tuyết Trà muốn hỏi Phong về con đường, về nơi mà anh từ đó đến đây còn cách bao xa.

7. Phong ra đi khi mùa hái cà phê chưa kết thúc. Chiếc xe máy bỏ lại trong sân nhà, không hẹn ngày trở lại. Người phụ nữ hái cà phê thuê cũng không trở lại nữa. Những cặp vợ chồng ở những chiếc giường khác nói với nhau rằng chồng cô ta đã phát hiện vụ ngoại tình. Có thể người phụ nữ đó đang gặp bất hạnh. Tiếng xe máy lúc nửa đêm trước cổng cũng không còn nữa.

Phong đi rồi, chị Yên như mất hồn. Chị ngác ngơ hết ngày này sang ngày khác. Đêm đêm, giường bên cạnh trống không, và chị liên tục trở mình. Mái tóc dài của chị ánh lên một màu xanh huyền ảo, thứ ánh sáng khiến tóc chị ánh xanh như thế, lần này là từ chính điện thoại di động của chị. Bờ vai phủ đầy tóc rung rung, và tiếng nước mắt rơi âm thầm trên gối.

Ngày hái cà phê cuối cùng. Những người làm thuê vui vẻ chia tay gia chủ. Tuyết Trà đứng nhìn theo những chiếc xe máy của họ đuổi nhau trên con đường đất ngầu bụi đỏ. Lâu rồi trời không mưa.

Phong ở nơi nào, có lẽ đã quên câu chuyện vì sao chị Yên bất hạnh. Thì là trước đây có một đoàn bác sĩ đến vùng này tiêm chủng cho trẻ em. Mũi tiêm thô vụng và bất cẩn của một người đã khiến một chân của chị Yên mãi mãi tật nguyền. Chị Yên xinh đẹp, mái tóc dài, dày và đen lánh, nhưng đã ba mươi bảy tuổi rồi, chị Yên chưa bao giờ được tằng cẩu.

8. Ngày ra đi, chị Yên cũng chưa tằng cẩu. Tuyết Trà chạy theo chị trên con đường đất ngầu đỏ. Tuyết Trà muốn giữ chị lại. Ở đô thị, nơi những cô gái Thái đến, sẽ có những người hỏi vì sao chị đẹp thế mà bất hạnh.

Nhưng bố chặn Tuyết Trà lại. Khuôn mặt của ông nhàu nhĩ và đau khổ. Ánh mắt ông bảo Tuyết Trà rằng cứ để chị Yên đi, khi nào cần chị ấy sẽ trở lại.

Bên đường, hoa lá ngón vàng rộm, và trong những bụi lau trắng xóa, tiếng một con chim hót nghe rất cô đơn.

 “Này cô bé, cho tôi hỏi đường”!

Tuyết Trà quay lại phía tiếng người gọi. Không ai cả, chỉ có gió, chỉ có gió vi vút bay ngang những ngọn núi, trong một ngày phủ đầy mây trắng.

Truyện ngắn của PHẠM THANH THÚY