QĐND - Chính thức mà nói, U.19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ thuộc Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG đã không còn tồn tại nữa sau giải U.19 châu Á, bởi hàng loạt cầu thủ đã bước sang tuổi 20, chính thức thi đấu ở “hạng cân” khác. Đội bóng đã giải tán, các cầu thủ đã khóc bịn rịn trong buổi chia tay.

Thế nhưng, vẫn còn đó những câu hỏi căn cốt: U.19 Việt Nam thời gian qua đã thành công hay thất bại?

Trả lời câu hỏi này, tất nhiên, tùy thuộc vào người ta xem xét ở góc độ nào!

Nếu xét dựa trên tiêu chí “đắc nhân tâm” thì có thể nói, U.19 đã thành công quá sức tưởng tượng. Làm thế nào mà một đội bóng chỉ gồm những chàng trai trẻ măng lại có thể gây nên cuồng hứng bóng đá khắp từ Nam chí Bắc, với những hàng người dài dằng dặc chen chân nhau mua vé và một chảo lửa Mỹ Đình gầm vang tên của các cầu thủ!

Cho dù may mắn có tấm vé để đến sân hay chỉ xem U.19 đá qua màn ảnh truyền hình, hầu hết cổ động viên bóng đá Việt Nam đều sung sướng tột độ trước mỗi pha đi bóng lắt léo, một đường chuyền độc sáng hay một bàn thắng tưởng chừng như của Mét-xi thực hiện!

Lâu lắm rồi, mới lại thấy bóng đá thắp sáng lên trong tim người hâm mộ những tình cảm hân hoan và thánh thiện đến thế.

Tức là nếu xét về tiêu chí mang lại vẻ đẹp cho bóng đá, U.19 là một giá trị!

Nhưng với những ai đòi hỏi bóng đá không chỉ mang lại cảm xúc hân hoan của cái đẹp mà còn cần cả sự hân hoan của chiến thắng, U.19 Việt Nam đã chưa đáp lại được kỳ vọng đó.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng nhìn lại những chặng hành trình mà U.19 Việt Nam trải qua trong thời gian gần đây, không khỏi liên tưởng đến một tượng đài bóng đá thế giới trong thập niên 70 của thế kỷ trước: Đội tuyển Hà Lan.

Đội bóng da cam với người thủ lĩnh Cru-íp đã trình diễn một thứ bóng đá làm mê hoặc lòng người trên khắp các lục địa, ở mọi giải đấu mà nó tham gia trong thập niên 70 đáng nhớ ấy. Thế nhưng, ở những giải đấu lớn như hai World Cup 1974 và 1978, đội tuyển da cam ấy đều thất bại trong cả hai trận chung kết.

Có người sẽ biện luận rằng, một tuyển Hà Lan thua cuộc trong cả hai trận chung kết nhưng còn đáng nhớ hơn một đội Tây Đức hoặc Ác-hen-ti-na thắng cuộc trong hai trận đấu đó, vậy nhưng thực tế, lịch sử bóng đá chỉ ghi dấu ấn những đội bóng thắng trận, những nhà vô địch. Còn dẫu cho có là “nhà thất bại vĩ đại” đi chăng nữa thì vẫn chỉ là thất bại mà thôi.

U.19 Việt Nam đã tham gia nhiều giải đấu trong nước cũng như quốc tế, thế nhưng, các chàng trai trẻ măng vẫn chưa một lần được đứng trên bục cao nhất, chạm tay vào chiếc cúp vô địch, hay giành quyền tham dự ngày hội lớn-giải thế giới của lứa tuổi U.20. U.19 có thể thắng trong một trận đấu, mà thắng đẹp, nhưng lại thua trong tất cả các cuộc chiến.

Đến mức ông huấn luyện viên người Pháp Giôm, khi dẫn quân U.19 Hoàng Anh Gia Lai với thành phần gồm nhiều tuyển thủ của U.19 Việt Nam đi thi đấu giải U.21 quốc tế-cúp Báo Thanh Niên, cũng phải thốt lên mong mỏi (của nhiều người): “Chúng tôi thua nhiều rồi, bây giờ phải thắng thôi!”.

Mong là như vậy.

YÊN BA