Chiều hắt ráng vàng qua rặng nhãn cổ, chúng tôi dạo bước cùng PGS, TS Phạm Việt Trung, nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Được ví như pho sử của thôn An Lãng, thế nên khi hỏi chuyện về đất và người nơi đây, ông rất rành rẽ. Câu chuyện được bắt đầu bằng chất giọng trầm đục của người đã bước qua ngưỡng cửu tuần. Tên xưa của làng là An Lạng, nghĩa là yên ổn để làm ăn, sau biến âm thành An Lãng. Tích xưa truyền rằng, trước đây, làng ở trên gò cạnh quốc lộ, nạn cướp bóc nhiều. Một lần, nhà vua ngồi trên voi kinh lý qua địa phận làng có cái cầu tre đắp đất. Voi đi qua bị sập, dân làng phải chịu “tội đền voi”. Để yên ổn, người dân phải lùi vào vùng đất mới lập làng, từ đó phát triển cho đến nay. Sau cái “tội đền voi” mấy trăm năm, có một người con của làng ra đi lập chiến công, được gọi là “Voi gầm”. Những câu chuyện xung quanh vị tướng tài danh vẫn được bà con quê hương An Lãng truyền tụng.
Năm 1945, đồng chí Doãn Tuế tham gia cách mạng. Một năm sau, Trung đội trưởng Doãn Tuế chỉ huy lực lượng ở pháo đài Xuân Canh nổ súng vào nội thành Hà Nội. Sau đó, Doãn Tuế cùng với đoàn quân ngược lên Việt Bắc. Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947, bộ đội pháo binh cùng các lực lượng khác chiến thắng trận Bình Ca, trận Đoan Hùng trên sông Lô, trận Khe Lau trên ngã ba sông Gâm-sông Lô. Ngày đó, khi nghe tiếng pháo rền vang núi rừng, bà con trong vùng gọi đó là tiếng “Voi gầm”. Những khẩu pháo dưới sự chỉ huy của đồng chí Doãn Tuế đã bắn chìm ca nô, tàu chiến địch, góp phần bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Cũng chính vì thế, Doãn Tuế được gọi với biệt danh “Voi gầm”.
Như mối lương duyên, đồng chí “Voi gầm” uy phong gắn bó thân tình với người nhạc sĩ tài hoa Văn Cao. Sau Chiến thắng sông Lô, Văn Cao hẹn gặp người chỉ huy pháo binh Doãn Tuế để nghe kể về trận đánh trên sông Lô. Những câu chuyện bên dòng Lô giang trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Văn Cao viết nên “Trường ca sông Lô” bất hủ. Cũng từ đây, Văn Cao và Doãn Tuế coi nhau như anh em. Không những vậy, Văn Cao còn là người mai mối để Doãn Tuế có cơ hội làm quen và nên duyên với cô thợ chụp ảnh Nguyễn Thị Xuyền. Ngày ấy, Văn Cao chơi với bố cô Xuyền. Vì thương Doãn Tuế sớm góa vợ, mới có một con gái nhỏ, Văn Cao đã mai mối để hai người nên duyên vợ chồng. Suốt những năm sau này, Doãn Tuế và Văn Cao vẫn giữ mối quan hệ thâm giao. Cho đến khi tạ thế, mộ phần hai ông cũng được an táng cạnh nhau trong Nghĩa trang Mai Dịch.
 |
| Khuôn viên Khu tưởng niệm Trung tướng Doãn Tuế tại thôn An Lãng. |
Trưởng thành từ sĩ quan pháo binh, đồng chí Doãn Tuế có nhiều đóng góp cho quân đội, đất nước. Với quê hương An Lãng, ông luôn sâu nặng nghĩa tình. Dù đi làm cách mạng từ sớm nhưng ông vẫn luôn dõi theo tình hình xóm làng. Cả một đời chiến trận trở về, vị tướng già nhiệt tình giúp dân xây trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp, kéo đường điện về làng cho dân thuận tiện sinh hoạt, mở đường, đóng góp xây dựng các công trình công cộng. Tưởng nhớ công ơn vị tướng “Voi gầm”, Khu tưởng niệm Trung tướng Doãn Tuế được xây dựng ngay đầu làng, dưới bóng cây xanh mát. Trong khuôn viên, một bức phù điêu khắc bản “Trường ca sông Lô” hào hùng cùng chân dung hai người bạn tâm giao Doãn Tuế-Văn Cao. Bằng tấm lòng kính trọng đối với Trung tướng Doãn Tuế, nhà thơ, nhạc sĩ Nghiêm Bằng, con trai thứ hai của nhạc sĩ Văn Cao cũng đề những dòng thơ rất trân trọng được khắc trên bức phù điêu: “Doãn ơn ân đức Bác Hồ yêu/ Tuế vạn niên lừng sóng sông Lô/ Voi thét pháo vang hùng núi biếc/ Gầm gào Pháp bại, sáng Thủ đô”.
Bài và ảnh: ĐỨC NAM