Những người làm thơ trẻ hiện nay có lợi thế hơn bậc đàn anh là có thể truyền bá tác phẩm sâu rộng nhờ bùng nổ truyền thông xã hội. Các nhà thơ như: Nguyễn Phong Việt, Nguyễn Thiên Ngân, Nguyễn Thế Hoàng Linh... thường đăng thơ trên mạng xã hội, tương tác với đông đảo độc giả. Khi hình thành một cộng đồng người hâm mộ sẽ bảo đảm các tập thơ in truyền thống bán chạy.
 |
Quang cảnh ra mắt tác phẩm của cây bút thơ trẻ Nguyễn Thiên Ngân. Ảnh: MAI ANH
|
Từ phương tiện để quảng bá thơ, truyền thông xã hội trở thành môi trường để các nhà thơ trẻ đua nhau xuất hiện, cốt để đạt đến cái gọi là sự nổi tiếng. Điều này là tiêu cực vì trái với bản chất của mục đích làm thơ. Thi sĩ đích thực từ cổ chí kim không ai làm thơ vì danh lợi, mà muốn phơi bày đời sống tinh thần của mình, thể hiện nhân sinh quan, thế giới quan thông qua ngôn từ trau chuốt.
Chính vì muốn nhanh chóng nổi danh, nhiều cây bút trẻ biến việc làm thơ thành một dạng sáng tạo nội dung số, kiểu như: “Có những người mình yêu/ Nhưng mà không gần được/ Có những người yêu mình/ Nhưng mà không ừ được”. Những câu thơ dạng này đọc lên thì ấn tượng về nghĩa, có hiệu ứng mạnh trực tiếp, thường được công dân mạng sử dụng làm nội dung tạo ra khả năng tương tác cao, nhưng thực chất, chúng giống vần vè hơn là thơ, thiếu chiều sâu nội dung lẫn hình thức nghệ thuật.
Kiểu thơ “công nghiệp” này có thể có hàng nghìn lượt xem, thích (like), chia sẻ (share) chỉ trong thời gian ngắn. Thế nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một thực tế phũ phàng: Thơ trẻ thời nay dễ nổi nhanh, nhưng cũng chìm nhanh không kém. Bởi lẽ những lời ngợi khen trên mạng xã hội là ảo, nhiều người tương tác không bảo đảm tác phẩm thơ có thể neo vào trí nhớ công chúng.
Điểm yếu của thơ trẻ hiện nay là ít có tác phẩm đột phá; thể hiện ở việc thiếu đi phong cách riêng. Nhìn lại lịch sử thơ ca Việt Nam, từ thời Thơ mới, thơ ca chống Mỹ, cứu nước cho đến thơ thời kỳ đầu đổi mới, xuất hiện đông đảo nhà thơ trẻ với tài năng và bản lĩnh nổi trội. Ngay từ khi xuất hiện, họ đã không lẫn vào nhau, khi đọc thơ dễ dàng nhận ra đâu là thơ Xuân Diệu, đâu là thơ Hàn Mặc Tử; sau này là thơ Lê Anh Xuân rất khác thơ Phạm Tiến Duật; gần hơn nữa là thơ Nguyễn Quang Thiều khác thơ Hoàng Nhuận Cầm...
Khi là nhà thơ trẻ thì chưa thể chắc chắn được họ sẽ đi xa đến đâu, nhưng nhìn vào những tác phẩm đã công bố, thật khó để nhìn thấy một cây bút nào đó có thể đạt đến một đời thơ lừng lẫy. Thơ cũng như nhiều ngành nghệ thuật khác, đòi hỏi người sáng tác cần có năng khiếu trời ban, đó là tâm hồn nhạy cảm với đời sống, khả năng cảm nhận và sử dụng ngôn từ; song cũng rất cần nền tảng văn hóa, chiều sâu tư duy, triết lý sâu sắc... Thơ trẻ hiện nay thực sự là một dàn đồng ca ầm ĩ, nhưng tách ra rất khó nhận thấy cá tính thơ nổi bật. Mặt bằng chung của thơ trẻ đang quá sa đà vào tâm trạng cá nhân, lấy tiểu xảo thay cho tài năng. Việc tìm tòi sáng tạo lắm khi rơi vào bế tắc, nhiều khi không thấy ánh sáng chân-thiện-mỹ trong tác phẩm.
Trong thơ ca, mỗi cây bút có con đường riêng, không ai có thể chỉ dạy việc làm thơ. Nhưng rõ ràng, nhà thơ không nên cố tìm vị trí như một ngôi sao giải trí; bài thơ không phải là sản phẩm công nghiệp văn hóa mà giá trị có thể đo đếm bằng lợi nhuận. Người làm thơ trẻ nên chăng cần bình tĩnh lại, lắng lòng mình lại, không nên chạy theo xu hướng tân thời. Thơ rút cuộc là tiếng nói tâm hồn, mỗi câu, mỗi chữ khi viết ra đích thị phải từ những suy nghĩ ruột gan của mình, nói bằng giọng của mình, không phải để làm hài lòng thị hiếu tầm thường.