Dệt nếp làng chiếu Vũ Hạ

Chúng tôi có dịp về thăm làng nghề dệt chiếu cói tại thôn Vũ Hạ, thuộc tỉnh Thái Bình trước đây, nơi nghề dệt chiếu đã ăn sâu vào đời sống người dân qua nhiều thế hệ. Không có những tư liệu thành văn ghi lại chính xác thời điểm nghề chiếu xuất hiện. Song trong ký ức của các bậc cao niên, nghề này hình thành từ rất sớm, gắn với đồng cói ven sông và nhu cầu sinh hoạt của cư dân nông nghiệp vùng châu thổ sông Hồng. Từ những thân cói mọc ven bờ, người dân chuốt sợi, phơi nắng, dệt thành chiếu phục vụ gia đình, rồi mang ra chợ trao đổi. Cứ thế, nghề chiếu lớn lên cùng làng quê, bền bỉ theo từng nếp nhà.

Sợi cói sau khi phơi nắng được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi đưa lên khung dệt. 

Qua thời gian, chiếu cói nơi đây dần được biết đến bởi độ đanh, đều sợi, bền chắc và mát lành. Những tấm chiếu mộc mạc theo chân người buôn đi khắp các phiên chợ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Có thời, chiếu Vũ Hạ trở thành vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình miền Bắc, hiện diện từ gian nhà nhỏ nơi thôn xóm đến những căn nhà ngói giữa phố huyện.

Với người dân Vũ Hạ, chiếu cói gắn liền với từng chặng đời. Bữa cơm gia đình quây quần trên tấm chiếu trải giữa sân. Đêm hè, trẻ nhỏ nằm nghe người lớn kể chuyện làng. Có những năm tháng, cả làng đều rộn ràng trong nhịp lao động. Người chuốt cói, người phơi sợi, người dệt, người in hoa văn. Âm thanh thoi đưa vang lên từ sáng sớm đến tối muộn. Mỗi tấm chiếu hoàn thiện là kết tinh của nắng gió đồng quê, mồ hôi người thợ và niềm tự hào về một nghề được truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghề chiếu, không ít gia đình cải thiện được cuộc sống, dựng nhà, nuôi con ăn học, bám trụ với làng quê qua những giai đoạn gian khó.

Nắng sương in dấu chiếu quê

Dạo quanh làng Vũ Hạ, không khó để bắt gặp những tấm chiếu mới dệt được mang ra phơi dưới nắng, xếp dài theo lối ngõ, mộc mạc mà ấm áp. Theo chỉ dẫn của người dân trong làng, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lý, một trong số ít người còn lặng lẽ bám trụ với khung dệt chiếu thủ công ở Vũ Hạ. Trước hiên nhà, đôi bàn tay đã chai sạn theo năm tháng vẫn thoăn thoắt đưa từng sợi cói vào khung, nhịp nhàng và thuần thục.

Toàn xã hiện chỉ còn nhà bà Lý cùng một số ít hộ dân kiên trì bám nghề dệt chiếu thủ công.  

Bà Lý chậm rãi tâm sự, nghề dệt chiếu là nghiệp tổ của quê hương, đã theo bà từ thuở ấu thơ, ngấm vào từng thói quen, để rồi gắn bó bền bỉ cho đến tận bây giờ. Để hoàn thành một đôi chiếu dày dặn, đều sợi và bền chắc là cả một quá trình lao động nhọc nhằn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề được rèn giũa qua năm tháng. Nghề chiếu không cho phép sự vội vàng. Mỗi công đoạn đều cần sự chắt chiu, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ làm hỏng công sức của cả ngày dài.

Trước kia, chiếu cói Vũ Hạ được dệt hoàn toàn thủ công trên những khung gỗ mộc mạc. Từng sợi cói được chuốt bằng tay, phơi nắng tự nhiên, nhuộm màu rồi mới đưa lên khung. Người thợ ngồi bên khung dệt, luồn go, đạp thôi, điều chỉnh từng mối sợi bằng cảm nhận và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm gắn bó với nghề. Có những ngày, từ khi trời còn mờ sương đến lúc đêm xuống, người thợ cũng chỉ hoàn thành được một tấm chiếu. Mỗi sản phẩm vì thế mang theo dấu ấn của lao động cần mẫn và kỹ nghệ truyền đời.

Để có được tấm chiếu đạt yêu cầu, công đoạn chọn cói được coi là khâu then chốt. Cói dùng để dệt phải già vừa độ, thân thẳng, ruột chắc. Khi chẻ, sợi không được xơ; khi phơi, không bị gãy giòn. Ngay từ đầu, cói đã phải trải qua nhiều lần chọn lọc, loại bỏ những sợi cong, dập, đốm hoặc không đều màu. Chỉ cần một sợi cói kém chất lượng cũng có thể ảnh hưởng đến độ bền và hình thức của cả tấm chiếu.

Cói được đưa vào chuốt, tách thành từng dải mảnh rồi đưa lên khung dệt. Người thợ sử dụng sợi đay làm sợi ngang, vừa dẻo vừa chắc, để giữ cho mối dệt bền chặt. Trong suốt quá trình dệt, đôi tay và đôi mắt luôn phải phối hợp nhịp nhàng để chiếu không bị lệch sợi, thưa mối. Độ đanh, phẳng và chắc tay của tấm chiếu phụ thuộc hoàn toàn vào sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ.

Khi hoàn thiện phần dệt, chiếu được nhặt sợi, làm sạch bề mặt rồi đem phơi nắng. Thông thường, mỗi tấm chiếu phải qua năm đến sáu lượt nắng to để khô đều. Những ngày nắng yếu, chiếu phải phơi lâu hơn, người thợ luôn theo dõi sát sao để tránh ẩm mốc hay cong vênh. Những bãi phơi chiếu trải dài trong làng từng là hình ảnh quen thuộc, nơi nắng gió góp phần tạo nên màu sắc tự nhiên và độ bền của sản phẩm.

Hoa văn truyền thống được in thủ công, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho chiếu cói.  

Chiếu khô được thu về vào buổi chiều, đưa vào công đoạn ủi để làm phẳng, giúp các sợi cói ôm chặt vào nhau và tạo dáng ngay ngắn. Sau đó, chiếu được in hoa văn hoặc chuyển thẳng sang may hoàn thiện với những tấm chiếu trắng.

Riêng chiếu hoa, sau khi in còn phải hấp để giữ màu, bảo đảm hoa văn bền đẹp theo thời gian. Công đoạn cuối cùng là may viền, tạo khung chắc chắn, tăng độ bền và hoàn thiện hình thức. Những đôi chiếu dùng trong cưới hỏi, lễ hội hay làm quà tặng luôn được làm kỹ hơn, yêu cầu cao hơn về cả chất lượng lẫn thẩm mỹ.

Mỗi tấm chiếu hoàn chỉnh là kết tinh của công sức, kinh nghiệm và ký ức làng nghề. Trong từng sợi cói, người thợ gửi gắm niềm tự hào về nghề cha ông để lại, cùng khát vọng gìn giữ một nét văn hóa bền bỉ của làng quê ven sông.

Làng chiếu trong vòng xoáy đổi thay

Đã có một thời, khi trời còn mờ sương, cả làng Vũ Hạ thức giấc trong tiếng thoi đưa lách cách. Âm thanh ấy vang lên từ đầu ngõ đến cuối xóm, đều đặn và bền bỉ như nhịp thở của một vùng quê ven sông. Nghề dệt chiếu cói khi ấy không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là nếp sống ăn sâu vào từng mái nhà, từng thế hệ.

Mỗi công đoạn làm chiếu đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của người thợ. 

Hiện nay trên địa bàn xã, số hộ còn giữ nghề dệt chiếu thủ công chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Những người gắn bó với khung dệt phần lớn đã ngoài 50, 60 tuổi. Với họ, mỗi ngày ngồi vào khung cửi không hẳn để mưu sinh, bởi thu nhập từ vài đôi chiếu làm ra chẳng đủ so với công sức bỏ ra, mà là để “giữ nghề”, giữ lại một phần ký ức của làng. Có những hộ gia đình cả ngày chỉ dệt được một, hai đôi chiếu, bán xong cũng chỉ vừa đủ bù chi phí nguyên liệu.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Lý trầm ngâm: “Già rồi nhưng bà vẫn muốn làm, chứ bỏ thì sau này con cháu chẳng còn biết nghề truyền thống của quê hương mình ra sao”. Nói rồi, đôi tay bà vẫn thoăn thoắt đưa thoi, nhịp dệt đều đặn như đang níu giữ những sợi cói cuối cùng của một làng nghề đang dần khuất bóng theo thời gian.

Trước những khó khăn của thời đại, một hướng tiếp cận mới được mở ra cho làng chiếu Vũ Hạ. Không còn phụ thuộc vào thương lái, nhiều hộ dân bắt đầu thử nghiệm bán chiếu cói qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Anh Nguyễn Văn Tuân (32 tuổi) là một trong những người đầu tiên trong làng mạnh dạn thử nghiệm đưa chiếu cói lên các nền tảng bán hàng trực tuyến. Theo anh, việc tiếp cận trực tiếp với khách hàng không chỉ mở rộng đầu ra cho sản phẩm mà còn giúp người làm nghề hiểu rõ hơn nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng.

Những phản hồi, góp ý từ người mua trở thành nguồn thông tin quý giá để người thợ điều chỉnh từ mẫu mã, kích thước đến độ bền của từng tấm chiếu. Chính sự tương tác hai chiều ấy, theo anh Tuân, đã giúp sản phẩm truyền thống dần tìm được chỗ đứng mới, từng bước thích nghi với nhịp sống hiện đại.

Giữa vòng xoáy đổi thay, nghề chiếu cói Vũ Hạ đang tìm cách kể lại câu chuyện của mình theo một cách khác, chậm rãi nhưng bền bỉ. Đó là câu chuyện về sự thích nghi của làng nghề, về nỗ lực giữ lửa của những người còn nặng lòng với khung cửi, với từng sợi cói đã gắn bó cả một đời người.